Sau gần bốn giờ đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt....
Bác sĩ mệt mỏi bước ra...
- Bác sĩ.... bác sĩ.... mẹ tôi sao rồi?
Lâm phu nhân lo lắng đến bên bác sĩ hỏi, mẹ chồng bà luôn chăm sóc bà chẳng khác gì con gái ruột làm sao bà không lo cho được cơ chứ.
Lâm lão gia, Hoàng Triết, Hoàng Đông và vợ chồng Mạc phu nhân cũng nín thở nghe kết quả từ bác sĩ:
- Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà do bệnh nhân tuổi đã cao, lại bị đập đầu và xương quá mạnh nên nguy cơ rất cao sẽ bị tàn tật và sống thực vật. Vả lại, người nhà phát hiện hơi muộn nên bệnh tình có phần nặng hơn, nếu chậm hơn thì có thể mất mạng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, năm tiếng sau người nhà có thể vào thăm. Xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bà nội đã qua cơn kịch mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bác sĩ lại nói sẽ bị tàn tật và người thực vật. Câu nói đó khiến ai cũng thấy nặng lòng, khuôn mặt thẫn thờ nhợt nhạt ngồi đờ đẫn xuống ghế, sao đang yên đang lành lại xảy ra việc đau lòng này cơ chứ.
- Lão Lâm, ngày mai chúng ta chuyển mẹ về bệnh viện quốc tế ở thành phố A có được không? Ở đó bác sĩ, thiết bị đều tốt hơn ở đây. Điều đó sẽ tốt hơn cho bệnh tình của mẹ.
- Được, mọi việc đều nghe theo em.
- Hai bác cứ yên tâm, con sẽ nhờ anh con cố gắng tìm cách chữa trị cho bà nội !
Nhắc mới nhớ, gia đình Khang Việt có bệnh viện lớn nhất nhì cả nước, quy tụ nhiều giáo sư tiến sĩ, bác sĩ giỏi chắc chắn sẽ có cách.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm.
- Bác đừng khách sáo, Triết là anh em trí cốt của cháu mà. Mọi người cứ yên tâm, không cần quá lo lắng.
Mọi người ngồi xuống im lặng một lúc lâu, thì từ đằng xa, Lý Tuệ Như hớt hải chạy tới, khuôn mặt lo lắng, bất an vô cùng. Thấy vậy, Hoàng Triết bèn đứng phắt dậy, nhanh chân đến bên đỡ lấy cô ta:
- Em đang mang thai, đi đứng phải cẩn thận chứ, chạy nhanh như vậy dễ ảnh hưởng đến con.
- Vâng Triết, em sẽ cẩn thận hơn mà!
Lâm phu nhân ngẩng đầu lên, nghe vậy lo lắng lại càng thêm sâu.
- Con giờ đang mang thai phải chú ý việc đi đứng, mà con cứ nghỉ ngơi, chạy đến bệnh viện làm gì, ở đây không khí đâu được tốt!
- Vâng mẹ, con sẽ chú ý hơn ạ.
Được chồng tương lai dìu, gương mặt Lý Tuệ Như lại hiện lên cảm xúc hạnh phúc khôn xiết. Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ lo lắng như trước kia, đến bên mẹ Lâm, nhẹ nhàng hỏi:
- Ba mẹ, hai bác bà không sao chứ ạ! Con ngủ dậy thì thấy nhân viên bảo bà bị ngã cầu thang nên con mới vội đến đây xem tình hình thế nào!
Lý Tuệ Như hỏi vậy, nét mặt ai cũng trùng xuống, buồn đến khó tả.
Chỉ có Hoàng Đông nhìn chằm chằm vào Lý Tuệ Như bình tĩnh cất lời:
- Bà có nguy cơ cao sẽ tàn tật và sống thực vật....
Lý Tuệ Như giật mình, giật mình trước ánh mắt và lời nói của Hoàng Đông. Cô đưa ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, rồi bật chế độ nghề nghiệp lên. Lúc này mắt đã rơm rớm rồi ngục đầu vào lòng Hoàng Triết, xem chừng như đã nức nở:
- Bà sẽ không sao chứ anh!
Hoàng Triết nhẹ nhàng xoa đầu lý Tuệ Như, ôn nhu nói:
- Đừng khóc, khóc sẽ không tốt cho con đâu! Bà đã qua cơn nguy kịch rồi.... giờ đang ở phòng hồi sức.....
- Đúng đó chị dâu tương lai, chị cứ khóc là đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng đó.
Hai chữ "đứa bé" được Hoàng Đông nhấn mạnh vô cùng rõ ràng.
Lý Tuệ Như giật mình thon thót, nhưng cô ta vẫn giữ được bình tĩnh. Ngoài mặt lo lắng không thôi, bên trong luôn hiện lên suy nghĩ:
- Bà ta, vẫn sống sao?
...----------------...
Rồi, đêm đến,mọi người đều ở lại bệnh viện, chỉ còn Lý Tuệ Như được Hoàng Triết cho người đưa về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Lâm lão phu nhân được đưa lên phi cơ riêng của Lâm gia để bay về thành phố A chữa trị. Lý Tuệ Như thì dần dần cảm thấy bất an, hình như sắp có chuyện ập xuống đầu cô ta. Mọi người cũng lên chuyến bay trở về.
...----------------...
Ở chung cư.....
Thiên Nguyệt cùng Thanh Hạ và Tiểu Á rất bất ngờ trước thông tin tai nạn của Lâm lão phu nhân.
- Mẹ nói thật sao?
Bố Mạc nhấp ngụm trà, ôn tồn lên tiếng:
- Mẹ con nói đúng đó. Đang yên đang lành lại xảy ra cơ sự này, lại còn đúng ngày đính hôn của bọn trẻ..... haizzzz....
Nghe thấy ba chữ "ngày đính hôn" trái tim của Thiên Nguyệt như thắt lại. Cô cố gắng mỉm cười, cười tươi nhất có thể.
Trò chuyện hồi lâu, bỗng nhiên Thiên Nguyệt đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Cha mẹ, mọi người, con muốn sang Pháp du học, bổ túc thêm kiến thức về thiết kế.
- Sao từ trước con không theo thiết kế luôn, lại đăng ký học về bên tài chính, kinh tế này làm gì?
Bị cha gặng hỏi, Thiên Nguyệt có chút giật mình, cô ấp úng trả lời....
- Tại vì, .... ừm con muốn mở công ty giống như mẹ nên là phải học chút về bên quản lý tài chính chứ cha.
- Tùy con quyết định. Hãy nhớ cha mẹ luôn đằng sau dõi theo nên làm gì cũng phải cẩn thận.....
- Vâng ạ, yêu cha..... yêu mẹ...️
..................
- Tiểu Nguyệt, cậu cùng Thanh Hạ sang Pháp bỏ mình ở đây cô đơn sao.
Tiểu Á buồn tủi ngước đôi mắt long lanh chờ Thiên Nguyệt nói câu sẽ mang cô bé theo. Nhưng không....
- Tiểu Á, cậu cứ ở đây, chờ chúng mình về, mình học tầm một năm rưỡi là xong rồi, lúc ý sẽ về thăm cậu. Cậu còn công việc gia đình ở đây mà đúng không.....
- Rồi, mình sẽ đợi hai cậu trở về..... ở một mình sẽ buồn lắm đây.....haizzzz.....
Thiên Nguyệt biết để Tiểu Á một mình lại, chắc chắn cô ấy sẽ buồn, cô đơn. Nhưng cô rất muốn rời xa nơi này một thời gian, ở Pháp cô có thể dễ dàng thay lòng được, dễ dàng quên đi thứ tình cảm đơn phương mà ở đây khó có thể buông bỏ được.
Thiên Nguyệt nhận ra bản thân cô cố chấp vô cùng, dù cố gắng bao nhiêu nhưng cứ hễ chạm mặt với anh lý trí cô lại không ngăn cản được trái tim đập loạn nhịp. Có lẽ sống ở nơi không có hình bóng của anh thì thời gian sẽ xoá bỏ đi hình ảnh của anh trong tâm trí, trong trái tim của Thiên Nguyệt.
...----------------...
Một tuần sau.......
Mọi thủ tục sang Pháp đã hoàn thiện, chiều nay cô sẽ cùng Thanh Hạ bay sang đó.
Buổi sáng, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô mua một bó hoa đến bệnh viện thăm Lâm lão phu nhân. Mấy hôm trước khi cô đến, bà vẫn nằm bất động trên giường bênh, sắc mặt không có chút sức sống nào cả. Cô cũng đau lòng lắm. Bà luôn thương yêu, quý mến cô không khác gì cháu ruột.
- Bác Lâm, cháu đến thăm bà ạ!
Lâm phu nhân đang cẩn thận lau người cho bà nội, thấy Thiên Nguyệt đến liền mỉm cười hiền hậu. Một tuần nay, bà luôn túc trực trong bệnh viện, chăm sóc, lo lắng cho mẹ chồng. Nói là mẹ chồng nhưng bà coi lão phu nhân như mẹ ruột của mình mà tận tình phụng dưỡng.
- Tiểu Nguyệt, bác nghe mẹ cháu nói, cháu sẽ sang Pháp du học sao?
- Dạ vâng ạ! Chiều nay cháu bay ạ!
Lâm phu nhân vô cùng bất ngờ.....
- Sao cháu đi vội thế!
- Dạ cháu muốn sang bên đó làm quen môi trường trước rồi sẽ bắt đầu học ạ!
- Giữ gìn sức khỏe nhé..... bác đợi ngày cháu thành công trở về.
- Dạ cháu cảm ơn bác nhiều, bác và mọi người cũng giữ gìn sức khỏe, mong sao cho bà sẽ sớm tỉnh dậy.
Lâm phu nhân mỉm cười, hiền từ nhìn người con gái đang vui vẻ cắm hoa. Thiên Nguyệt cũng chính là nàng dâu bà nhắm đến từ lâu, nhưng cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng như ý mình được. Thôi thì con trai bà và Thiên Nguyệt có duyên nhưng không nợ
...****************...