Giám đốc bộ phận mỉm cười nhìn về phía Hà Nhất Dân, anh ta giơ tay ra nói: “Hà tổng, báo cáo này tôi vẫn chưa duyệt qua.
Nếu không có gì sai sót thì tôi sẽ cho anh một bản.”
Hà Nhất Dân cười nói: “Không sao, nếu có vấn đề gì tôi sẽ không để anh chịu trách nhiệm đâu.”
Nói rồi anh ta nhìn Ôn Giản đứng bên cạnh: “Với cả người mà anh tuyển chẳng lẽ anh không tin năng lực của cô ấy sao?”
Giám đốc phòng tài vụ xấu hổ, nói: “Tiểu Ôn là người mới, vẫn chưa quen công việc, khó tránh sai lầm.”
Hà Nhất Dân đáp: “Không sao, tôi tin ánh mắt của Tạ tổng.”
Dứt lời Hà Nhất Dân đi ra ngoài.
Những người khác lén lút nhìn Ôn Giản.
Ôn Giản thấp thỏm nhìn giám đốc phòng tài vụ: “Báo cáo này không thể đưa cho giám đốc Hà sao?”
Anh ta nghiêm túc nói: “Cô chắc chắn 100% mình làm đúng hết ư? Nếu chắc thì cô cứ đưa cho anh ta, còn nếu xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm?”
Ôn Giản mím môi không đáp, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn anh ta.
Anh ta nhìn cô, cũng không tức giận, thở dài một hơi, nói: “Cô gửi báo cáo kia qua gmail cho tôi.”
Anh ta định đi nhưng quay đầu lại, nói tiếp: “Về sau bất luận là loại báo cáo nào thì cũng phải đưa cho tôi xem trước.
Nếu ổn thỏa cả rồi thì mới đưa cho người khác, cô rõ chưa?”
Ôn Giản gật đầu.
Anh ta lại nói: “Thôi, cô cứ gửi mail cho tôi đi.”
Ôn Giản nhìn đồng hồ, dè dặt hỏi: “Bây giờ phải gửi luôn sao? Đến giờ tan làm rồi.”
Mặt mày anh ta tối sầm: “Cô vừa nói gì đấy?”
Ôn Giản không dám nói tiếp.
Giám đốc cố nén giận: “Mau đi làm đi.” Anh ta nhìn người khác: “Còn ai chưa gửi thì gửi cho tôi, sắp muộn rồi.”
Ôn Giản ngồi xuống, đồng nghiệp nam bên cạnh gõ vách ngăn cạnh cô.
Cô hoang mang nhìn anh ta.
Anh ta lén nhìn văn phòng của giám đốc, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo.
Nếu báo cáo không có vấn đề thì trình lên cấp trên cũng không sao đâu.”
“Vậy…” Ôn Giản thấp thỏm nói: “Thế nếu có vấn đề thì sao?”
Đồng nghiệp nữ gần đó trả lời: “Nếu thế thì cô cầu phúc đi.
Hà tổng và giám Tạ tổng có hiềm khích với nhau, lúc nào cũng muốn tìm sơ hở của đối phương.
Nếu như có vấn đề gì thì Hà tổng sẽ đưa cho tổng giám đốc ngay.
Giang tổng là người con trai chủ tịch mời về đấy, không phải là người dễ tính đâu, còn lâu mới cho cô cơ hội sửa sai.”
Đồng nghiệp nam an ủi: “Cô phải tin tưởng chính mình.
Số liệu nhiều thế, nếu có sai sót thật thì cũng không dễ dàng nhận ra đâu, đừng lo.”
Ôn Giản khẽ nói: “Ừ.”
Cô gửi bản báo cáo cho giám đốc.
Tới 6 giờ, Ôn Giản thu dọn đồ đạc định đi về, giám đốc tức giận nói: “Ôn Giản, cô vào đây.”
Ôn Giản lo lắng nhìn mọi người, cô đặt túi xách xuống rồi đi tới văn phòng của giám đốc, Ôn Giản mím môi, cô gõ cửa, khẽ hỏi: “Sếp tìm tôi à?”
Giám đốc đá vào chân bàn, máy tính trên bàn rung lên, anh ta đen mặt nhìn cô: “Cô lại đây.”
Ôn Giản chần chừ đi qua.
Anh ta nhìn Ôn Giản: “Cô có nghiêm túc đối chiếu số liệu không đấy?”
Ôn Giản gật đầu: “Có ạ.”
Anh ta không nói lời nào, chỉ tay vào màn hình: “Thế cô nói đi, năm này công ty thu được 30 vạn, ngần ấy tiền thì sao sống được? Với cả năm 2010 công ty thu vào 4.500 vạn, tính riêng lãi ròng là 300 triệu, cô có thấy vô lý không?”
Anh ta nghiêng đầu nhìn Ôn Giản: “Cô không phân biệt đâu là số lẻ đâu là dấu phẩy à?”
Ôn Giản không dám ho he, ngập ngừng mãi mới nói: “Xin lỗi, tôi bất cẩn quá.”
“Cô nhìn cách trình bày của cô đi, báo cáo của người khác chỉ cần nhìn mục lục là hiểu ngay, cô lại còn chia ra làm hai file khác nhau, ai rảnh mà mở cả hai.
Không phải tôi đã nói phải dùng một cách ư?”
Ôn Giản nhỏ giọng trả lời: “Tôi dựa theo form mà anh gửi.”
Sau đó cô chỉ vào màn hình: “Đây là file sáng nay anh gửi cho tôi.”
Giám đốc mở file ra, có hai bản: một cũ một mới.
Ôn Giản chỉ một bản: “Tôi làm theo bản này.”
Giám đốc nhìn cô: “Ai bảo cô dùng bản cũ?”
Ôn Giản đáp: “Anh cũng không nói là bắt buộc dùng cái nào, tôi nghĩ chọn cái nào cũng được.”
“Cô nghĩ?” Giám đốc hắng giọng nói: “Cái gì cô nghĩ cũng được à? Trong này rõ ràng đã ghi một bản năm 2015, một bản năm 2017.
Cái nào mới nhất còn phải giải thích cơ à? Cô không nghĩ đến chuyện dùng bản mới nhất hả?”
Ôn Giản cúi đầu không dám nói.
Anh ta cố nén giận, không ngờ vừa mới bình tĩnh lại thì có tin nhắn Wechat, Giang Thừa gửi tin nhắn trong nhóm chat: “Ai làm báo cáo của phòng tài vụ?”
Trong lòng anh ta lộp bộp vài tiếng.
Anh ta còn chưa gửi bản chính thức, bây giờ Giang Thừa trách tội, không cần nghĩ cũng biết Hà Nhất Dân nộp cho Giang Thừa.
Anh ta nhìn Ôn Giản, hất cằm về phía điện thoại: “Giám đốc bắt đầu truy cứu trách nhiệm rồi.”
“Cô xem đi, ai cho cô giao cho cấp trên? Cô lấy đâu ra tự tin chưa đưa cho tôi duyệt mà lại dám đưa cho Hà tổng hả?”
Ôn Giản nhìn điện thoại, nhỏ giọng nói: “Anh ta bảo tôi đưa.”
Trong nhóm chat, Giang Thừa không thấy ai nhắn lại, anh tag tên giám đốc phòng tài vụ.
Anh ta cầm điện thoại, trả lời: “Xin lỗi sếp, báo cáo kia là của nhân viên mới, cô ấy chưa quen công việc, vốn dĩ tôi sửa lại rồi nộp cho ngài, nhưng Hà tổng tới lấy bản báo cáo chưa hoàn thành, tí nữa tôi sẽ gửi cho ngài sau.”
Giang Thừa: “Chưa thành thạo công việc? Cô ta tới đây để lĩnh lương hay là nộp học phí?”
Anh chụp ảnh báo cáo rồi gửi vào nhóm chat.
Giám đốc nhìn Ôn Giản một cái, rep: “Là lỗi của tôi.”
Giang Thừa: “Tôi hỏi anh, anh có chấp nhận nổi bản báo cáo này không?” Đây là năng lực của nhân viên phòng tài vụ ư?”
Anh ta không dám nói, trong nhóm chat cũng không ai lên tiếng.
Giang Thừa: “Sao không ai nói gì?”
Giám đốc phòng tài vụ cũng không biết nên nhắn gì, anh ta hung hăng lườm Ôn Giản.
Giang Thừa: “Trong công ty có bao nhiêu người chỉ biết lĩnh lương mà không biết làm việc? Có bao nhiêu người là đi cửa sau?”
Anh ta hiểu ra, tổng giám đốc mới muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, không may người gặp nạn là nhân viên phòng tài vụ.
Anh ta nghĩ, có lẽ đây là chủ trương của con trai chủ tịch Hà.
Giám đốc căng thẳng rep: “Giang tổng, anh muốn sa thải ư?”
Giang Thừa: “Anh nói xem?”
Giám đốc nhìn điện thoại một lúc, thở dài một hơi, anh ta nhìn Ôn Giản: “Tiểu Ôn, tôi biết cô cố gắng làm việc, cũng là người nghiêm túc.
Nhưng nhân sự của công ty đang biến động, cấp trên lại yêu cầu nghiêm khắc, có lẽ cô phải nâng cao năng lực của bản thân hơn.”
Ôn Giản gật đầu: “Vâng tôi sẽ cố gắng sửa lại.”
Anh ta biết cô không hiểu ý mình, ho một tiếng lại nói: “Cố gắng là chuyện tốt, cố lên nhé.
Mấy ngày nay đi làm, Tiểu Trương sẽ thanh toán tiền lương cho cô.
Ngày mai cô tới bộ phận nhân sự xử lý thủ tục thôi việc, sau này không cần tới đây nữa.”
Thấy Ôn Giản ngẩn người, anh ta không đành lòng, an ủi: “Cô đừng lo quá, rèn luyện tiến bộ hơn, về sau sẽ có nhiều cơ hội thôi, sẽ có nhiều công ty tuyển cô.”
Ôm Giản gật đầu: “Cảm ơn sếp, tôi hiểu.”
Ôn Giản ra khỏi tòa nhà, cô thở dài, thấy Uông Tư Vũ chờ mình.
Anh ta mỉm cười nhìn cô: “Sao trông em ủ rũ thế?”
“Em bị sa thải rồi.”
Anh ta cười: “Không phải là chuyện tốt à?”
Ôn Giản hơi thất vọng: “Khó khăn lắm em mới được tuyển vào đây.”
Anh ta đưa mũ bảo hiểm cho cô: “Ngày mai em định làm gì?”
Ôn Giản cầm chiếc mũ: “Về nhà thôi ạ.”
Uông Tư Vũ gật đầu: “Về nhà ở với mẹ em.”
Anh ta nghiêng đầu bảo cô lên xe.
Ôn Giản vừa ngồi xuống.
Uông Tư Vũ phóng xe đi.
Giang Thừa lái xe từ trong gara ra, anh ngẩng đầu thấy chiếc xe máy đằng trước, hơi giật mình.
Hà Thiệu ngồi ở ghế phó lái, anh ta không để ý, vừa cầm điện thoại vừa cười, “Thừa ca, anh hành động dứt khoát quá.”
Giang Thừa nhìn anh ta: “Công ty nhà cậu có nhiều vấn đề lắm.”
Hà Thiệu gật đầu: “Một đống vấn đề ấy, thế nên ba em mới đau đầu, nhưng đám người kia toàn là những người theo ba em nhiều năm, ông ấy cũng không dám làm gì.
Thế nên phải tìm một người có năng lực lại không có quan hệ thân thích, thế mới dứt khoát được.”
Giang Thừa mỉm cười, anh không nói nữa, nhìn chiếc xe máy phía trước, chiếc xe đó rẽ sang trái.
Lúc ấy, anh nhìn thấy dáng người chàng trai kia.
…
Ôn Giản về nhà, cô thu dọn đồ đạc, Lê Chỉ Tường bảo cô nghỉ ngơi nửa tháng chờ tin của ông.
Ôn Giản tạm thời thất nghiệp, cô ở Tùng Thành cũng không có chuyện gì để làm, ở đây cũng không có người thân.
Cô định 11 giờ trưa mai sẽ đi tàu hỏa tới Nam Thành.
8:30, cô tới công ty làm thủ tục thôi việc, sau đó tới nhà ga.
Cô vừa mới đi không lâu thì trợ lý bên bộ phận nhân sự mang ảnh của cô tới phòng tài vụ, đang định dán ảnh của Ôn Giản lên tường thì giám đốc phòng tài vụ đi tới, nói: “Không cần đâu, Ôn Giản từ chức rồi.”
“Ơ? Từ chức á? Nhưng tôi mới gửi tài liệu thông tin của cô ấy lên cấp trên rồi.”
“Không sao đâu.”
“Thế tấm ảnh này phải làm sao?”
“Cô cứ để ở trên bàn làm việc của Ôn Giản ấy, hôm nào bảo cô ấy tới lấy.”
Cô trợ lý gật đầu, để ảnh của Ôn giảm lên bàn làm việc của cô, còn lấy hộp đựng bút đè lên.
…..
Giang Thừa mở mail lên, xem báo cáo của các phòng ban gửi cho anh.
Anh đọc đến file giới thiệu nhân viên mới, anh nhìn qua một lượt, đang định tắt đi thì thấy hai chữ ‘Ôn Giản’, tay anh khựng lại.
“Em là Lâm Giản Giản, mẹ em họ Ôn, thế nên tên khác của em là Ôn Giản.
Ba em nói nghe rất êm tai.” Cô gái nhỏ gục đầu xuống bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Giang Thừa kéo lên trên, thấy ảnh của Ôn Giản, anh nhíu mày, siết chặt tay rồi lại buông ra.
Giang Thừa thở dài, đóng file lại, tắt tab gmail.
Anh dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cửa sổ.
9 giờ sáng, mặt trời chói chang.
Giang Thừa đứng dậy đi tới bộ phận tài vụ.
Trong công ty có rất ít người từng gặp Giang Thừa, anh đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, nhân viên trong phòng nhìn nhau không biết anh là ai.
Giang Thừa đứng bên ngoài, anh nhìn trong văn phòng, hỏi: “Có phải hôm nay thiếu một người không?”
Giám đốc phòng tài vụ nghe có người hỏi, anh ta đi ra, sững sờ nhìn Giang Thừa, lại nhớ tin nhắn của anh trong nhóm chat, cả người run lên, dè dặt chào: “Giang tổng?”
Giang Thừa đi tới bàn làm việc của Ôn Giản, chỗ đó vẫn còn trống, điềm nhiên hỏi: “Mọi người đến hết rồi sao?”
Anh ta ngây ngốc gật đầu: “Đến hết rồi ạ.”
Thấy Giang Thừa nhìn tấm ảnh trên bàn, sắc mặt anh ta thay đổi, nói: “Trừ Ôn Giản mới bị sa thải thì nhân viên tới đông đủ rồi ạ.”
Giang Thừa ngẩng đầu nhìn anh ta, anh cầm tấm ảnh của Ôn Giản: “Cô ấy? Báo cáo hôm qua là cô ấy làm ư?”
Anh ta gật đầu: “Vâng.”
Giang Thừa: “Số điện thoại của cô ấy là bao nhiêu?”
Giám đốc phòng tài vụ cầm điện thoại, đưa số của Ôn Giản cho Giang Thừa.
Anh cầm ảnh chụp của Ôn Giản, ra ngoài gọi cho cô.
Ôn Giản ngồi ở sảnh của nhà ga, hôm nay cô tới sớm, tàu vẫn chưa đến.
Có số điện thoại lạ gọi tới, cô nhìn qua rồi ấn nút từ chối.
Lát sau lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là số điện thoại ấy, Ôn Giản lại tắt đi.
Không ngờ người đó lại gọi tiếp lần nữa, có lẽ là muốn tìm cô không phải là số rác.
Cô ấn nút nghe: “Alo?”
Giang Thừa nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, anh ngẩng đầu, nắm chặt điện thoại, không nói lời nào.
Ôn Giản thấy hơi kỳ lạ, cô hỏi: “Xin hỏi ai thế ạ?”
Tiếng chuông thông báo ở nhà ga vang lên, Giang Thừa nghe thấy.
Anh không nói gì, cúp máy rồi chạy ra cửa, vội vàng lái xe tới nhà ga.
Ôn Giản nghe thấy tiếng ‘tút tút…’ Cô hoang mang cất điện thoại đi.
10:40, nhà ga bắt đầu soát vé.
Soát vé xong, lộ trình của tàu men theo đường cao tốc, vì thế cũng tiện lợi hơn, vừa mới bước sang năm mới người đi tàu không đông lắm.
Ôn Giản chọn khoang giường mềm, mà khoang này lại càng ít người hơn, thấy không ai tới, cô định đóng cửa lại, vừa mới kéo được một tí thì có bàn tay ngăn cô lại, người đó đứng bên ngoài, cửa vừa đóng lại bị mở ra.
Ôn Giản vô thức ngẩng đầu, cô giật mình.
Dáng người cao lớn của Giang Thừa đứng ở ngoài, anh cầm điện thoại, tay còn lại thì giữ cánh cửa.
Lúc cô ngẩng đầu cũng là lúc anh nhìn cô, ánh mắt cực kì bình tĩnh.
Ôn Giản xấu hổ, cô buông tay ra, không biết nên đặt tay ở đâu, cô vô thức gãi cổ.
Ôn Giản ngồi trên giường, nhìn Giang Thừa đi tới giường đối diện mình.
Ôn Giản: “…”
Cô lén lút nhìn anh, một lát sau, không có ai bước vào nữa, tàu hỏa bắt đầu khởi hành.
Ôn Giản nhìn trộm anh lần nữa, Giang Thừa đang trải ga giường.
Cô gãi cổ, xoay người vén chăn ra rồi lên giường nằm.
Khoang giường nằm yên tĩnh lạ thường, không khí ngập trong xấu hổ.
Bạn bè cũ 10 năm không gặp, đột nhiên gặp lại nhau, Ôn Giản không biết nói gì.
Hoặc là có lẽ người đối diện cô không phải là anh.
Cô định nhìn trộm anh, lại xấu hổ không nhìn nữa.
10 năm dài đằng đẵng, người từng thân thiết dần trở nên xa cách, muốn nhận lại nhau nhưng lại không dám.
Người ngồi đối diện vẫn im lặng.
Ôn Giản thấy bàn tay thon dài khỏe khoắn của anh.
Anh vươn tay ra, cầm bình nước trên bàn, đi ra ngoài một lúc rồi lại về.
Anh đặt bình nước lên bàn, sau đó không có tiếng động gì nữa.
Nhân viên trên tàu lại soát vé lần 2.
Ôn Giản đưa vé cho nhân viên, cô muốn nhìn trộm vé xe của Giang Thừa, rướn cổ muốn xem có phải là anh hay không.
Đột nhiên Giang Thừa nhìn Ôn Giản, cô sợ hãi đứng thẳng người, xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
Soát vé xong, cô lên giường nằm, trùm chăn lên người, quay lưng về phía anh.
Giang Thừa ngồi trên giường, anh khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn cô chằm chằm.
Cô biết có người nhìn mình, thế nên Ôn Giản thấy không tự nhiên lắm, cô không dám cử động.
Bình thường lúc đi đâu đó bằng tàu hỏa, cô đều chọn khoang giường mềm, không gian riêng tư, có thể ngủ hoặc đọc sách, là nơi mà nhiều cặp đôi lựa chọn.
Cô không ngờ điều mà cô thích nhất lại trở nên gian nan thế này.
Chặng đường ngày hôm đó là chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời Ôn Giản.
Từ trưa đến tối, 12 tiếng đồng hồ trôi qua, đôi mắt kia vẫn luôn nhìn cô.
Cô cũng nằm im trên giường 12 tiếng, trừ lúc đi vệ sinh ra, cô đều giả vờ ngủ.
Lúc Ôn Giản đứng dậy, Giang Thừa ngẩng đầu nhìn cô, anh vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh lạ thường
10:50 tối, tiếng thông báo trên tàu vang lên.
Ôn Giản giả vờ ngủ, cuối cùng cũng được đứng dậy, cô vươn vai, nằm im mười mấy tiếng trời làm cả người cô cứng đờ, cô khom lưng kéo vali của mình dưới gầm giường
Giang Thừa vẫn im lặng nhìn cô.
Nhân viên trên tàu tới đổi vé.
Đổi vé xong, Ôn Giản nhìn trộm Giang Thừa ở phía đối diện, cô đứng dậy kéo vali định đi ra ngoài.
Giang Thừa khoanh tay trước ngực, anh nhìn cô, tới lúc cô đứng trước cửa, bỗng nhiên anh giơ chân lên, trực tiếp co chân lại quật cô ngã xuống giường, một tiếng ‘sầm’ vang lên, cửa khoang bị đóng lại.
Ôn Giản nhìn tay Giang Thừa đặt trên then cửa, dáng người cao lớn của anh áp xuống người cô, cô vô thức dịch sang một bên, cả sống lưng lạnh toát.
Giang Thừa cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên anh nói: “Lâm Giản Giản?”
Ôn Giản dè chừng nhìn anh, do dự gật đầu: “Vâng?”
Giang Thừa cong môi: “Hóa ra em không mất trí nhớ à?”
Ôn Giản: “…”
~
------oOo------