Chương 3: hiểm nguy bất ngờ

Linh Linh chưa nói dứt câu thì một tiếng hét văng lên. Bạn Đình Đình: Đình Đình cẩn thận!!!

Từ đâu có 1 chiếc xe tải lao tới, Linh Linh chưa kịp phản ứng thì Đình Đình đã kéo Linh Linh ra ngoài và 1 mình hứng chịu

Linh Linh xoa đầu đứng dậy dừng như không tin vào mắt mình trước cảnh tượng Đình Đình nằm trên vũng máu.

Xe cấp cứu nhanh chóng đã có mặt, lúc này Linh Linh đã bất tỉnh do sự tình vừa xảy ra.

Ở bệnh viện, Linh Linh đang mơ thấy Đình Đình nói lời tạm biệt và đang dần khuất bóng, Linh Linh giật mình tỉnh lại ngay lập tức hỏi bác sĩ.

Linh Linh: “Bác sĩ Đình Đình có sao không, cô ấy đâu rồi”

Bác sĩ: “Cô hãy bình tĩnh hiện tại vết thương của chị cô đã không còn nguy kịch nữa, nhưng tạm thời vẫn đang trong hôn mê”

Linh Linh buồn bã ngồi trước giường bệnh của Đình Đình, những suy nghĩ tiêu cực xoay quanh cô.

Linh Linh: “Em xin lỗi, tất cả là do em...vì cứu em mà chị thành ra thế này”

Có 1 y tá vào và kêu Linh Linh rời khỏi phòng để bắt đầu điều trị, Linh Linh vui vẻ hợp tác mà không nghi ngờ gì, rời khỏi phòng cô thấy có 1 y tá đã bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Linh cảm điều không lành Linh Linh lập tức qua lại nhưng đã muộn, cô nhanh chóng đuổi theo đến nhà xe.

Bọn bắt cóc: “Thưa ông chủ, mục tiêu đã được đưa lên xe và chuẩn bị xuất phát”

Ông chủ: “Các người nhanh đưa cô ấy về vị tổng tài này đang không thể đợi được nữa”

*Linh Linh: “Tổng tài??không lẽ là tên lần trước!!”

*Linh Linh: “Không được mình phải nhanh chóng chặn bọn chúng lại”

Linh Linh đã gọi điện cho 1 người bạn thân của cô tên Nhất Kỳ cô ấy là nữ tổng tài số 1 thế giới dù chỉ mới 20.

Linh Linh: “Tôi cần cậu giúp, có 1 nhóm người đi xe biển số****

Cậu có thể tra giúp mình họ đang đi đâu không”

Nhất Kỳ: “Đã có chuyện gì sao?”

Linh Linh: “Họ là bọn bắt cóc chị gái tôi”

Nhất Kỳ: “Thật sao, không ngờ họ dám đυ.ng vào người nhà của tôi”

Linh Linh: “Vậy nhờ cậu vụ này”

Sau 1 hồi tìm kiếm thì đã tìm thấy biệt thự của tổng tài kìa, Linh Linh không giữ được bình tĩnh một cước đá bay cánh cửa.

Đập vào mắt cô cảnh tượng chị cô đang bất động trên giường còn vị tổng tài đang chuẩn bị làm chuyện đồϊ ҍạϊ .

Không chần chừ cô lao tới đá bay tên tổng tài.

Linh Linh: “Sao ông dám làm thế với chị tôi!!”

Tổng tài: “Linh Linh cô làm gì thế hả?Cô thừa biết nhà cô không đυ.ng vào được tôi chứ”

Nhất Kỳ: “Vậy sao?”

Tổng tài: “Cô...là...”

Chưa để ông nói xong Nhất Kỳ kêu người giải ông ta đi, Linh Linh lao tới bên Đình Đình giàn dụa nước mắt liên tục xin lỗi Đình Đình vị sự sơ xuất của mình.

Vài tuần sau, Đình Đình vẫn hôn mê còn Linh Linh đang kiểm tra trên trường.

Khi cô về nhà dọn phòng ký túc cho Đình Đình, Linh Linh bắt gặp 1 cuốn lịch khoanh tròn vào ngày 2/5 Linh Linh vừa nhìn đã nhận ra đó là ngày mình mất ở kiếp trước.

Linh Linh: “2/5 không phải là ngày mình mất ở kiếp trước sao?”

Linh Linh: “Có 1 lá thư? Là của Đình Đình sao”

Lá thư: “Hôm nay là ngày 21/5 của 20 năm về trước tôi đã được quay lại quá khứ sau khi tôi tự sát, mình đã quay lại. Hôm nay Linh Linh lại bắt nạt tôi như thường lệ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì thấy Linh Linh vui thì tôi cũng vui. Lúc tôi đang mê man sau khi tự sát tôi đã thấy 1 người đàn ông dần tôi nhận ra đó là ông ngoại của 2 đứa ông nói nếu có thể sống lại thì hãy mang hạnh phúc đến với Linh Linh ông tin rằng con sẽ làm Linh Linh hạnh phúc lúc đó tôi không thể mở miệng và dần tỉnh dậy thì tôi thấy Linh Linh đang cầm ly rượu hất lên người Đình Đình.

......”

Linh Linh nhận ngay rằng Đình Đình cũng đã xuyên không về với mình nhưng sớm hơn, và chị ấy lại phải chịu đựng sự chê cười của các bạn và những lần bắt nạt của mình 1 lần nữa.

Linh Linh sót thương lao tới bệnh viện, vừa đi vừa nhớ đến những thứ Đình Đình phải chịu đựng cũng như phải chết 1 lần.

Vào phòng bệnh Linh Linh hét to tên Đình Đình.

Linh Linh: “Chị hãy tỉnh lại đi em cần chị lúc này”

........