Chương 3: Lần đầu đứng cạnh chị...

Chị xoay người vươn vai, hôm nay ngủ thật ngon giấc trên chiếc giường êm ái, tại một căn hộ nhỏ đủ tiện nghi trong chung cư cao cấp.

Nhìn lên đồng hồ, đã 2h chiều, may mà qua nhà Quỳnh ngủ nên mới thẳng giấc, chứ ở nhà 7h sáng là ba mẹ đã gọi í ới rồi cả ngày cứ vật vờ vì thiếu ngủ. Ngó thấy người bên cạnh còn say giấc, chị bước vào toilet vệ sinh cá nhân, xong xuôi ra ngoài kéo rèm cửa nhìn xuống thành phố.

Nó hoa lệ và đẹp quá! Nhưng dường như không dành cho chị, trống trải, cô đơn...

Tâm hồn bình lặng, chị chưa có một tình yêu đúng nghĩa, chưa một cô gái nào yêu chị cũng như nói yêu chị.

Đúng rồi!!!! Ai dám yêu người như chị, tay trắng, lấy gì nuôi dưỡng được tình yêu đây??? Huống hồ có cô gái nào dám yêu một người con gái?? Yêu người con gái menly như chị thì thôi yêu luôn con trai cho rồi. Yêu chị chẳng được gì ngoài trắc trở, gian nan, đi ngược định hướng. Nghĩ thế nên chẳng dám để ý ai chứ đừng nói là mến, thích, thương, yêu...

À phải rồi!!! những năm cấp ba có thích thích cô bé chung bàn, gương mặt bầu bầu, tóc xõa dài, đôi mắt to đen láy. Nhưng mãi mãi chị xem như người bạn, cả hai đều là con gái, đã thế mình lại nghèo xác nghèo xơ, mà tình yêu vốn không dành cho những người như chị, thê nên lẳng lặng quan tâm cô bé, giúp đỡ một ít trong việc học hay chép bài hộ thôi.

Nghĩ đến đây chị phì cười bản thân, ít ra cũng có chút gọi là kỉ niệm đầu đời,m. Nhàn nhạt rót ly nước uống, quay nhẹ bước vào phòng ngủ:

- Dậy đi ba, ngủ gì như con heo vậy trời??? 3h chiều rồi đó, tui đói quá nè.- Chị lay mạnh người Quỳnh, người kia nhăn nhó vơ cái gối nằm khác che mặt ngái ngủ:

- Trời ơi! Mì gói trong tủ bếp đó, ăn đi bà nội, thịt bò trong tủ lạnh, để tui ngủ chút coi.

- Thôi! dậy đi mình nấu cho cậu ăn luôn - Chị nói rồi bước ra góc bếp nấu mì, Quỳnh đứng dậy vào toilet.

Ăn xong Quỳnh chở chị về xin bố mẹ dọn ra nhà mình ở, với lý do đi làm chung, dọn thêm một ít đồ cá nhân. Chị phải hứa sẽ thường xuyên về thăm nhà.

Ba mẹ biết Quỳnh và chị thân nhau từ nhỏ , Quỳnh tốt bụng lễ phép nên vui vẻ nhận lời.

Xong xuôi cũng tối, cả hai chuẩn bị, ăn nhẹ rồi đến bar làm.

*****

Vẫn góc bàn cũ và vẫn những trai xinh gái đẹp, hội "người cùng khổ" ấy, họ ngồi cười đùa như một đám thiên sứ. Ai biết được thực chất là những món hàng cao cấp được trưng bày, chờ người lắm tiền nhiều của đến chọn mua vui.

Cô bước vào với cặp kính to như mọi ngày, hôm qua cuối tuần cô đi Event về khuya nên không tới. Chẳng hiểu sao cứ đến đây đều đều, mà một lúc rồi đi, kiểu như nhìn được nụ cười má lúm của người ta mới ngủ được hay sao ấy, dù chỉ nhìn trộm thôi chứ người ta có biết đến mình đâu.

Cô nghĩ lung tung, tự xem mình như một lãng tử đến ngắm hoa, chứ thuê chị hả -CÔ KHÔNG CÓ NHU CẦU- mà nghĩ cũng lạ, đến đây hai tuần rồi có thấy chị đi khách nào đâu. Cô lại tự cười vì có vẻ mình quan tâm tới người ta quá nhiều, giống thần tượng idol nhỉ!!! Đâu ai nghĩ được chị đẹp thế, chân dài thế, mà thuộc hàng "ế trỏng ế trơ" của quán này.

Vừa ngồi xuống gọi ly rượu nhẹ đã có 3 4 người chạy đến chèo kéo, chắc vì hôm nay đầu tuần vắng khách nên họ chú ý từ lúc cô bước vào cửa, body cô chuẩn, gương mặt vẫn toát vẻ thanh tú dù bị che bởi cái kính to bản.

Họ nắm tay nắm áo lôi kéo, cô khổ sở không biết làm sao, xua xua tay đứng lên nhưng họ vẫn làm càn. Bỗng có cánh tay ôm eo cô kéo ra khỏi đám người bất lích sự. Giật mình ngước nhìn - là chị, đúng gương mặt hơi góc cạnh tươi như hoa khi cười mình vẫn hay ngắm đắm say, giờ gương mặt ấy lạnh băng, đảo mắt lườm đám người trước mặt, cô nhìn trân trân, nép gọn vào chị:

- Luật ở đây không kéo khách như vậy, các cậu làm thế tớ gọi anh Hưng đấy! - Một tay chị ôm eo cô, tay còn lại giả vờ đưa vào túi quần móc điện thoại.

Thấy vậy, họ ném cho chị ánh mắt viên đạn kèm mấy câu chửi rủa:

- Thứ gái ế mà bày đặt lên mặt, coi như nhường khách cho mày đó, tụi tao đâu có ế - Họ tức tối, kéo nhau bỏ đi.

Chị buông ra, cô đỏ mặt cuối đầu luống cuống. Tim rung lắc dữ dội, cảm giác đó, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, hương thơm dễ chịu, cô thoáng nghĩ nếu chị ôm thêm một tí chắc sẽ thích lắm, an toàn và vững chắc, dù chỉ chạm nhẹ vòng eo. Gương mặt chị nhìn gần khiến cô mê mẩn.

- Có vẻ em không hợp với chỗ này đâu cô gái, thất tình hay sao mà ngày nào cũng đến đây uống rượu một mình vậy??? - Chị lên tiếng kéo pho tượng về thực tại.

- À không, cảm ơn chị!!! - Cô bối rối, giọng nói của chị trong trẻo và trầm ấm lạ thường, cô quay đi vì sợ ai kia biết mình đang đỏ mặt.

Chị định nói thêm gì đó, nhưng một phụ nữ đi đến vỗ mạnh mông chị rồi ôm eo:

- Cưng ơi.. hức...hức ra nhảy với...hức... chị một bài nào. - Dường như bà ta đang say, chị hơi giật mình, nhưng lập tức quàng tay qua vai bà ta, bước theo. Một đoạn, chị quay lại mỉm cười gật đầu chào thay lời đáp.

Cô đứng nhìn theo có vẻ bực tức, sau đó gọi tính tiền, nói nhỏ với phục vụ để lại tiền boa kha khá cho chị rồi ra về.

********

Nhảy với bà ta xong, bước về góc bàn cũ ngồi.

- Cậu định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả??? Cô bé xinh đấy nhưng đừng gây sự với bọn kia, khách kiếm mình chứ mình không đi kiếm khách như tụi nó. - Quỳnh nhấp nhẹ ly rượu, quay qua nói với chị.

- Haha thấy hotgirl là nhào vô, tật mê gái trẻ không bỏ he, cậu nghĩ cô ta đẹp vậy thì có thuê mình không nào?? haha - Ngân cười cợt chỉ chỉ vào chị, mọi người cười phá lên.

Có người đỏ mặt , bưng ly rượu lên nhấp nhấp cho đỡ quê. Thật ra nếu là ai thì chị cũng làm thế thôi, do tính chị từ nhỏ ghét đông ăn hϊếp yếu, chẳng phải lần trước chị không biết Quỳnh là ai vẫn giúp cô đánh bọn giang hồ sao??

Nam vỗ vỗ vai Quỳnh:

- Ê! nghe nói tuần sau Ngọc Hà về nước đấy cậu ạ!

- Ừm!! - Quỳnh ừ nhẹ, trầm ngâm uống hết ly rượu, đứng lên kéo chị - Hôm nay vắng khách, mình về sớm thôi Hằng. - Quỳnh quay gót bước nhanh ra ngoài.

Chị đứng lên chào mọi người, lót tót đi theo dù chẳng biết mô tê, mấy người còn lại thở dài.

Chị chẳng hiểu con bạn trời đánh này nghĩ gì làm gì, chỉ biết nó kêu thế nào làm thế nấy, phận ở ké đi nhờ, vã lại cũng quen tính cách im im, lạnh lạnh của Quỳnh, có khi vui vẻ, lúc lại lên cơn như thế nhưng bản chất hiền lành, tình cảm.

Chơi với nhau, quan trọng là lòng tin. Dù nó làm gì cũng đặt hết lòng tin vào nó. Đơn giản, vì là bạn thân!

*******

Trong một căn phòng rộng trắng muốt theo kiến trúc royal...

Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường. Sao cô khó chịu thế? Nghề của chị ta mà! Dẫu rằng từ đầu đã biết chị làm nghề đó, nhưng sao tự nhiên bực tức khi chị âu yếm người khác trước mặt cô?

Cái bà đó nữa! Có biết mình già lắm không? Chị đáng tuổi con cháu bả mà cứ cưng ơi cưng à! nghe buồn nôn kinh khủng.

Chị cũng vậy! Xem mình là gì? Sao hớn hở đi theo bà ta bỏ mình lại? Trước giờ có ai dám lơ đâu.

Ờ! Cũng phải, chị làm gì biết cô là ai...!!! Bà ta là khách hàng, đem tiền tới cho chị, cô cũng có là gì của chị???!!!

Kinh thật!... người gì có thể ôm ấp tất cả những người khác như thế, xấu đẹp không cần biết sao? Cần tiền gì đến nỗi bán rẻ thân nhỉ? Nếu là cô, sẽ không bao giờ làm được - KHÔNG BAO GIỜ - và dù có ra sao đi nữa...!!!

Cũng phải thôi!!! cô có bao giờ nghèo khổ, có bao giờ thấu được cái nỗi truân chuyên, thăng trầm, đói khổ... Không nghề nghiệp, không vốn luyến, với cái bằng tốt nghiệp phổ thông thì làm được gì??? Bưng bê phục vụ hả? có đủ nuôi cả gia đình ba bệnh tim, mẹ già, bà ngoại nay ốm mai đau và cả bé út mới vào lớp 1, mồ côi, 2 năm trước mẹ chị nhặt về nuôi không???.

Dĩ nhiên là không!!!. Trong tay chị có gì, có cái gì?. Phải rồi! Chỉ có nhan sắc vạn người mê và cái dáng cao ráo menly, đôi chân dài thẳng tấp. Tốt nhất là đưa cho Quỳnh tân trang cách ăn mặc, dưỡng da trắng trẻo, vác đồ đẹp, nước hoa nhập thơm tho rồi đem cho thuê nhan sắc qua đêm, chỉ có như vây chị mới cho người thân mình được cuộc sống no đủ qua ngày.

Chị hy sinh thân mình, hạnh phúc của mình, xếp lại lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, để cuộc sống ba mẹ bớt khổ, bà ngoại sống khoẻ mạnh thêm vài năm và trông chờ vào tương lai Bé Út, chứ khổ quá rồi! ba mẹ cho chị cả đời rồi!

Cô chợt nhớ cái ôm nhẹ của chị, bất giác đưa tay sờ lên eo mình, cảm xúc đó, nó lâng lâng, nó thật vô cùng, ấm áp và triều mến hơn bao giờ hết. Hơn tất cả những gì cô cảm nhận được từ tất thẩy những người cô từng tiếp xúc cộng lại. Sao cô cứ muốn ôm lấy bờ vai hơi rắn chắc nhưng dịu dàng ấy quá? Vòng tay, những ngón thon dài nhẹ nhàng, chuyền ít hơi ấm khi cô đang lạnh người, run sợ trước những kẻ vồ vã lôi kéo.

Cô thật sự ghê tởm họ nhưng cô không sợ chị chút nào, ngược lại còn muốn đến gần chị, chị cũng cùng nghề với họ cơ mà?!

Nhưng giọng họ ẽo ợt lả lơi nghe phát ngán, còn chị chỉ nói một câu với cô : dõng dạc, chững chạc mà không ồm ồm lớn tiếng như những anh chàng cô từng biết.

Nghĩ ngợi, trăn trở nhiều điều rồi chợt thốt lên khẽ:

- Không biết giờ chị ấy về chưa ha? ngủ ngon nha chị!!!

Cô thϊếp đi...

.