Ở trong tù, mỗi ngày đều được phát báo. Mới đầu Triệu Lộ Dung còn không để ý lắm, cho đến một ngày bà tình cờ thấy được gương mặt của Trương Mẫn Nhi trên báo. Đứa con nhát gan trước đấy ngay cả thở mạnh cũng không dám trước mặt bà kia, bây giờ đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng.
Từ giờ phút đó trở đi, Triệu Lộ Dung bắt đầu để ý đến những tin tức có liên quan đến Trương Mẫn Nhi. Trước khi ra tù không lâu, báo có đưa tin cô đã về nước, hiện đang làm bác sĩ cho một bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố.
Triệu Lộ Dung biết cơ hội của bà sắp tới rồi.
“Chẳng lẽ nó từng gϊếŧ người, cậu cũng không để ý sao?” Triệu Lộ Dung nhìn chằm chằm Lục Dương, dường như muốn nhìn thủng tâm tư của người đàn ông trước mặt này.
“Vậy bà có chứng cứ không?” Lục Dương cười như không cười nhìn bà ta. Bờ môi mang theo ý cười như muốn giễu cợt đối phương, “Đã hai mươi năm trôi qua rồi, cho dù cô ấy có thật sự gϊếŧ người cũng đã hết hạn phán quyết.”
“Không có chứng cứ thì sao?” Triệu Lộ Dung cười âm hiểm, “Cái xã hội này chỉ cần tin đồn chứ không cần sự thật.”
“Phải chăng bà ngồi tù quá lâu nên đầu óc hồ đồ rồi không?” Lục Dương tắt đi nụ cười trên môi, “Trên người bà mang tội gϊếŧ người, Trương Mẫn Nhi lại là bác sĩ nổi tiếng, bà nghĩ mọi người sẽ tin ai đây?”
“Nhưng tôi là mẹ nó!” Triệu Lộ Dung mất khống chế hét lớn, “Nó cứ luôn mồm nói mình là đại tiểu thư của Trương gia, bố mẹ đang định cư ở nước ngoài. Nhưng ai mà ngờ vị bác sĩ nổi tiếng kia lại có người mẹ ruột đi làm gái cơ chứ?”
“Bà lấy gì chứng minh bà là mẹ ruột của cô ấy?” Lục Dương cảm thấy chữ mẹ nói ra từ miệng bà ta nghe thật buồn cười và dơ bẩn.
“Muốn làm mẹ của cô ấy?” Lục Dương nhìn thấy vẻ mặt của bà ta dần trắng bệch, ý cười càng rõ hơn. “Bà nghĩ bà có tư cách sao?”
“Số tiền trong này thừa đủ để bà sống nửa đời sau không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.” Lục Dương nhận thấy thời gian đã không còn sớm, cũng không muốn đôi co thêm với Triệu Lộ Dung. Hắn đưa một tấm thẻ đã được chuẩn bị từ trước đặt lên bàn.
Triệu Lộ Dung giễu cợt nói, “Cậu muốn mua chuộc tôi à?”
“Mua chuộc bà? Bà có tự đề cao bản thân mình quá không?” Đôi môi mỏng của Lục Dương khẽ nhếch lên, hiển nhiên là thái độ châm chọc, “Tiền này chỉ là để cảm ơn bà đã cất công sinh ra cô ấy mà thôi, còn sau này bà muốn làm gì tôi cũng không quan tâm. Dù sao cũng mới ra tù, nếu bà lại làm những chuyện không hay sẽ bị tóm về chỗ cũ tiếp. Những ngày tháng sau song sắt đó bà đã nếm đủ rồi nhỉ?”
“Cậu đe dọa tôi ư?”
“Hừ, tôi thật lòng khuyên nhủ bà.” Lục Dương lạnh lùng nói, “Nhưng nếu bà về sau còn làm phiền đến cô ấy, tôi đảm bảo bà sẽ hối hận không kịp đâu.”
Những lời nói của Triệu Lộ Dung quả thật khiến cho Lục Dương được mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải tự mình chứng kiến, hắn e rằng có nằm mơ cũng không thể có kiểu người mẹ như thế này trên đời. Trong đôi mắt giống hệt như Trương Mẫn Nhi kia, hắn không hề thấy được sự đau xót nào dành cho cô, chỉ có oán hận ngút trời cùng vẻ thờ ơ tàn nhẫn.
Lục Dương chỉ cần nghĩ đến tuổi thơ của Trương Mẫn Nhi đen tối đến đau khổ như vậy, trái tim bỗng nhói lên đau đớn, đau đến mức không thể thở nổi.
Hóa ra không phải vô duyên vô cớ mà Trương Mẫn Nhi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, bởi vì chính cuộc sống đã dồn ép cô phải dựng lên những bức tường kiên cố xung quanh mình mới có thể tránh được những ác ý ở ngoài kia tấn công.
Ban đầu hắn chỉ nổi hứng lừa gạt cô, bây giờ lại vô cùng hối hận.
Nếu như có thể, Lục Dương hy vọng hắn và Trương Mẫn Nhi sẽ có một khởi đầu vui vẻ và tốt đẹp hơn, chứ không phải là bắt đầu từ một kế hoạch dối lừa được soạn sẵn tỉ mỉ. Nhưng cũng thật may rằng mọi chuyện chưa phải quá muộn, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp những sai lầm đã qua cho cô.
Khi Lục Dương về đến nhà, hắn thấy Trương Mẫn Nhi đang ngồi trên sofa lặng lẽ không nói một lời, bàn tay nắm chặt phong bì trong tay. Gương mặt hắn thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, lòng dạ xoắn xuýt nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, “Sao hôm nay em tan làm sớm vậy?”
“Tôi biết hết rồi.” Trương Mẫn Nhi cực kỳ bình thản đáp lại, bây giờ nhớ lại đêm hôm đó Lục Dương từng hỏi cô có còn giữ tấm hình nào lúc nhỏ không, sợ là lúc đó cũng vì muốn điều tra cô mà thôi.
Lục Dương không thay đổi sắc mặt, tự nhiên lái sang chủ đề khác, “Tối nay em muốn ăn gì?”
Trương Mẫn Nhi đột ngột đứng lên khỏi sofa, nhìn chằm chằm vào hắn, “Lục Dương!”
“Hửm?” Lục Dương cởϊ áσ khoác rồi treo nó gọn gàng ở giá treo đồ trong phòng khách, từ từ xắn tay áo sơ mi lên, hoàn toàn lờ đi sự giận dữ của đối phương, “Tối qua anh vừa mua vỏ hoành thánh, hay là làm món súp hoành thánh nhé?”
“Chúng ta ly hôn đi.”