Chương 8: Mỹ nhân đến giải vây

Trần Phương khó hiểu dò xét nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ này. Quần áo luộm thuộm, ở trên là áo thun đen nhưng bên dưới là quần ngủ, trông chẳng chẳng ăn nhập gì, giống như mặc vội. Trần Phương tinh mắt phát hiện cổ áo cô ta có chút bụi bám vào, một chân có mang vớ còn chân kia thì không, quả thực rất cực kỳ khó coi.

Ngược lại, khuôn mặt của người này rất đẹp, trắng trẻo thanh tú, nhưng ánh mắt lại phát ra tia lạnh lùng khiến người khác có cảm giác không dễ thân cận.

Trương Mẫn Nhi cảm thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, có chút xấu hổ liếc sang chỗ khác. Cô cười nhẹ, rốt cuộc hỏi vào vấn đề chính, "Cho tôi hỏi, Lục Dương đang ở bên trong phải không?”

Khuôn mặt Trần Phương bỗng chốc trắng bệch.

Nguy rồi!

Sao cô ta lại biết Lục Dương đang ở đây?

Lẽ nào nhân lúc cô không để ý, hắn ta đã gọi điện cầu cứu?

Không được! Không được phép cho cô ta vào phòng!

Trong lòng Trần Phương trăm mối ngổn ngang, khuôn mặt trở nên tái nhợt thiếu sức sống. Cô không chút lưu tình nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Thế nhưng, tốc độ của Trần Phương lại không nhanh bằng Trương Mẫn Nhi, tay mắt lanh lẹ đã nhanh chóng chặn cửa bằng chân. Mặc kệ ngón chân đang bị cánh cửa kẹp đến sưng đỏ, Trương Mẫn Nhi vẫn kiên quyết phun từng chữ, “Nè cô! Đừng có bất lịch sự như vậy!”



“Đồ… đồ điên, tự nhiên vô phòng người khác rồi la lối ỏm tỏi cái gì? Có tin tôi kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài không?” Trần Phương dù lòng đang lo muốn chết nhưng vẫn mặt dày buông ra lời lẽ dọa dẫm, “Cô tìm nhầm phòng rồi, mau đi đi!”

Trương Mẫn Nhi nhìn phản ứng như có tật giật mình của Trần Phương liền biết chắc chắn Lục Dương đang ở đây, mặc kệ ả ta có dùng mọi cách ngăn cản như thế nào, cô mặt dày mặt dạn đẩy ả ta ra rồi hiên ngang bước vào phòng.

Vừa vào trong, Trương Mẫn Nhi đã phát hiện có gì đó không đúng.

Ánh đèn cực kỳ ảm đạm, thế nhưng trong loại u ám kỳ dị này vẫn còn vương vấn chút hơi thở ám muội.

Trương Mẫn Nhi mạnh dạn tiến vào trong thêm vài bước, nhận ra dáng hình quen thuộc của ai kia. Trên chiếc giường rộng rãi vậy mà lại có một người đàn ông với thân thể cường tráng đầy rắn chắc, giống như bị thoát lực đang nằm thở hổn hển.

Quần áo trên người Lục Dương đã được cởi ra hơn phân nửa, làm lộ ra phần thân trên quyến rũ săn chắc. Thế nhưng, trên khuôn mặt của hắn lại xuất hiện sắc đỏ bất thường, tiếng hô hấp cũng phá lệ dồn dập, thở dốc không ngừng.

Trần Phương vọt tới bên cạnh Trương Mẫn Nhi, ả ta mất kiên nhẫn hét lên, “Cô rốt cuộc là ai? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn tiếp tục ở đây, tôi sẽ lập tức liên hệ cảnh sát!"

"Được thôi, nếu đã muốn liên hệ cảnh sát, vậy thì cứ liên hệ đi!" Trương Mẫn Nhi mặt không đổi sắc thản nhiên đáp trả, cô nhìn tình cảnh đầy chật vật của Lục Dương trước mặt, trong lòng ngược lại càng thêm chắc chắn, "Để tôi xem là tôi có tội hay là cô có tội…”

"Cô!"

Trương Mẫn Nhi không muốn tiếp tục dây dưa nói những chuyện không đâu với Trần Phương nữa, nhanh chóng tiến đến trước giường, cố gắng gọi Lục Dương mau mau tỉnh dậy.



Trương Mẫn Nhi thấy Lục Dương không đáp lại mình, thầm nghĩ, “Toi rồi, không biết anh ta đã đυ.ng phải loại người gì lại bị hạ thuốc nặng đến vậy!” Sau đó cẩn thận dìu hắn đứng dậy.

Bước chân Lục Dương như đeo chì, hắn không thể nhấc chân đi được nửa bước, còn vô tình dựa cả người hắn lên vai cô.

“Nè, cô kia! Cô làm cái gì đó? Sao cô dám tự tiện dẫn người của tôi đi? Ai cho phép cô?” Trần Phương nhìn thấy đối phương tính mang Lục Dương đi, có chút thất thố hét lên.

“Cô kia, cô tốt nhất nên để tôi mang anh ta đi, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát.” Sắc mặt Trương Mẫn Nhi đanh lại, nói chuyện dứt khoát không chút lưu tình, “Hoặc cô có thể cùng tôi chờ anh ta tỉnh dậy rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra.”

Nhìn thấy khuôn mặt khϊếp sợ đến trắng bệch của Trần Phương, lúc này Trương Mẫn Nhi mới yên tâm mang Lục Dương ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng hét chói tai của Trần Phương, Trương Mẫn Nhi cũng chẳng thèm quay đầu để ý, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đợi đến khi đi được hết hành lang, Trương Mẫn Nhi mới sực nhận ra, cô vốn không thân không quen với người đàn ông này. Thế bây giờ nên dẫn hắn đi đâu đây?

Trương mẫn Nhi suy nghĩ một hồi, chắc chắn giờ này bên ngoài các nhà nghỉ đều đã hết phòng, trong người cô cũng không có nhiều tiền, mà nếu dẫn hắn về nhà cũng không hợp lý lắm.

Trương Mẫn Nhi cứ thế đứng suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nhận ra chẳng phải cô đang ở khách sạn hay sao? Thôi thì cứ thuê đại phòng nào đó cho hắn ngủ đến sáng, trả tiền bằng thẻ của hắn, rồi sau đó chuồn lẹ.

Nghĩ rồi làm, trước cô giao Lục Dương cho phục vụ phòng rồi nhanh chóng chạy xuống quầy lễ tân đặt phòng, rồi lại tất bật đi thang máy lên mở cửa phòng, sau đó dìu thân hình to lớn của ai kia tiến vào.