Chương 50: Ngả bài

Lục Dương nghe y tá Vu nói đêm nay bệnh viện có tổ chức tiệc chia tay cho các thực tập sinh, sau khi tan làm hắn đã trực tiếp canh trước cửa nhà hàng, cũng không nói cho Trương Mẫn Nhi biết hắn sẽ đến đón cô.

Trời vừa nhá nhem tối, Lục Dương đã thấy một đám người náo nhiệt đi vào nhà hàng, chỉ có duy nhất một mình Trương Mẫn Nhi đi phía sau, bóng dáng cô độc lạnh lẽo đến nổi bật.

Khoảng một tiếng sau, Lục Dương nhìn thấy Trương Mẫn Nhi đi ra đầu tiên, vừa xuống xe muốn đón đã phát hiện Lưu Việt đi theo phía sau cô từ lúc nào, kinh khủng hơn khi phải tận mắt chứng kiến một màn tỏ tình đến gai mắt.

Lục Dương kiềm nén lửa giận tích tụ trong lòng, thầm trấn an bản thân phải thực bình tĩnh không được xông ra đánh người, rồi tiếp tục im lặng quan sát tình hình. Hắn muốn nghe câu trả lời của Trương Mẫn Nhi.

“Sao cậu còn chưa chịu đi?”

Giọng nói âm trầm của Lục Dương nhanh chóng đánh gãy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Trương Mẫn Nhi không nghĩ hắn lại xuất hiện ở đây, Lưu Việt cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Trương Mẫn Nhi còn chưa kịp hỏi tại sao hắn lại ở đây, Lục Dương đã nói, “Y tá Vu nói tối nay bệnh viện có tổ chức tiệc, anh sợ đêm khuya em đi đường nguy hiểm, thế nên mới tới đây đón em.” Nhìn sắc mặt của cô hết xanh rồi đỏ, Lục Dương cởϊ áσ khoác đang mặc ra rồi khoác lên người cô, sau đó nói với Lưu Việt, “Cậu Lưu, câu nên vào trong đi, ở đây không còn chuyện liên quan đến cậu nữa. Tụi tôi về trước nhé, tạm biệt!”

Lưu Việt cắn răng, không nói gì cũng không chịu đi.

Lục Dương khẽ vuốt má Trương Mẫn Nhi, giọng điệu mềm mại dịu dàng như đang dỗ con nít, “Cục cưng ngoan, ở đây chờ anh một lát nhé!”

Nói xong, Lục Dương đã nhanh chóng đi qua chỗ Lưu Việt, theo thói quen lấy thuốc lá từ trong túi ra. Khi chuẩn bị châm lửa chợt nhớ đến lời hứa với Trương Mẫn Nhi, hắn cười khổ ném điếu thuốc ra vệ đường.

Lục Dương khẽ nhướn mày, giọng nói nhỏ đủ để hắn và Lưu Việt nghe, “Lưu Việt đúng không? Hay tôi nên gọi là tiểu thiếu gia nhà họ Lưu?”

“Anh!!”

“Sao hả? Đang tự hỏi làm sao tôi biết được thân phận của cậu à? Chuyện này cậu không cần biết, nhưng những lời tiếp theo đây cậu phải nghe cho thật kỹ, được chứ?” Lúc Lục Dương nói, trên mặt hắn đầy ý cười, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tia lạnh lẽo dưới đáy mắt, “Đừng có đến gần Mẫn Nhi nữa, cho dù sau lưng cậu có nhà Lưu chống lưng, tôi cũng có thể khiến cậu thân bại danh liệt. Chẳng phải cậu đã nghe danh của tôi rồi sao? Thế nên, cậu phải biết thủ đoạn của tôi tàn nhẫn như thế nào rồi đấy.”



Nói xong, Lục Dương lúc này mới thu hồi ý cười, khẽ vỗ vào vai Lưu Việt, “Chào nhé, bọn tôi đi đây.”

Từ ngày bắt gặp Trương Mẫn Nhi cùng Lưu Việt đi ăn trưa tại một nhà hàng, Lục Dương đã bắt đầu điều tra về thực tập sinh không rõ lai lịch này. Hắn nhờ người làm trong công an điều tra tất cả những người có tên Lưu Việt đang làm và sinh sống ở trong thành phố, cuối cùng lại phát hiện không có người nào là Lưu Việt đang là sinh viên thực tập cả.

Sau đó, cảnh sát dựa theo ảnh chụp của Lưu Việt mở rộng phạm vi tìm kiếm thì phát hiện Lưu Việt vốn không tốt nghiệp từ trường Y, cậu là đứa con út của tập đoàn Lưu Vân. Từ trước đến nay, cậu chưa từng xuất hiện trước truyền thông, làm việc thì cực kì cẩn thận.

Lục Vương, Vương Thế, Lý Hào, và Lưu Vân là bốn tập đoàn cường thế và nổi tiếng nhất trong thành phố có quan hệ rất mật thiết với nhau. Thế nên, việc Lưu Việt đi thực tập ở một bệnh viện mà không phải ở một trong bốn tập đoàn này chính là một điều chẳng thể ai ngờ tới.

Lục Dương cũng không ngờ Lưu Việt còn dám thay đổi thân phận, thậm chí còn đổi luôn cả nghề nghiệp bản thân.

Trương Mẫn Nhi không nghe được cuộc đối thoại giữa Lục Dương và Lưu Việt, chỉ nhìn thấy được gương mặt đỏ ửng do say rượu của cậu đang dần trắng bệch đi vì lời nói của Lục Dương.

Lục Dương tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra đi đến bên người Trương Mẫn Nhi, chìa tay ra sờ lấy gáy cô, độ ấm từ trên người đối phương khiến hắn có chút mơ màng thỏa mãn.

Sau khi lên xe, Trương Mẫn Nhi như có như không lạnh nhạt hỏi Lục Dương, “Anh đã nói gì với cậu ấy?”

“Hửm, sao vậy? Em quan tâm đến cậu ta hơn anh?” Đôi mắt đen của Lục Dương chợt tối sầm, lời nói mang theo ý dò xét.

Trương Mẫn Nhi không nhận thức được sự nguy hiểm đang kề cận, như bị hắn chọc trúng chỗ ngứa, khẽ rít lên, “Anh điên hả?!!”

Lục Dương ngửa mặt lên cười, sau đó vòng tay ôm lấy eo Trương Mẫn Nhi. Hai phiến môi mỏng mang theo hơi lạnh còn sót lại nhẹ nhàng hôn lên dấu răng nhàn nhạt sau gáy cô. Hô hấp giữa hai người dần trở nên gấp gáp nóng rực, trong xe đều tràn ngập hương vị ái tình ngọt ngào.

Trương Mẫn Nhi phát hiện thân thể mình cứ tiếp xúc với Lục Dương là sẽ không thể nào phản kháng nổi, vì thế cô chỉ có thể tức giận mắng, “ Anh! Con mẹ nó đồ biếи ŧɦái, buông tôi ra coi!”