Lục Dương giận thật rồi, hắn muốn đi đến chỗ bọn họ hỏi cho rõ ràng, nhưng vẫn giữ được chút lý trí, cả người ỉu xìu dựa vào ghế.
“Muốn hỏi thì ra đó hỏi đi.” Lý Kiệt nhìn một loạt biểu cảm thất thường của thằng bạn tốt, thích thú gợi ý.
“Khỏi.” Lục Dương rất nhanh đã trở lại trạng thái ôn hòa, nhưng đáy mắt âm trầm như có điều suy tư.
“Miệng nói không cần mà lại làm ra vẻ thiếu điều muốn hỏi cho ra lẽ.” Lý Kiệt cười cười, nhìn bộ dạng đang giả vờ bình tĩnh của Lục Dương, điếc không sợ súng còn chêm thêm một câu chí mạng, “Mày đang ghen.”
Trương Mẫn Nhi cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, lạnh hết cả sống lưng. Cô đột nhiên hắt xì, hắt xì xong mới nhớ ra bản thân đi vội quá quên mang theo khăn tay. Lưu Việt nhìn thấy Trương Mẫn Nhi cứ giữ tay ngay mũi không buông, liền hiểu ý lấy khăn tay từ trong túi áo rồi đưa cho cô, “Khăn tay em còn chưa xài, chị dùng đi.”
Trương Mẫn Nhi nhanh chóng cầm lấy, nhưng cũng vì quá vội mà vô ý làm rớt khăn tay xuống bàn, cô khẽ cúi đầu muốn lượm nó lên, cùng lúc đυ.ng phải tay đối phương. Mà cái cảnh đầu cụng đầu, tay chạm tay thế này chẳng may lại lọt vào mắt Lục Dương.
“Hai người đang làm cái gì?” Phía trước đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.
Tuy Trương Mẫn Nhi chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da mắc tiền, nhưng dựa vào giọng nói cô vẫn có thể nhận ra đây chính là Lục Dương.
Lưu Việt thấy hắn liền muốn giải thích, nhưng ánh mắt lạnh băng của Lục Dương đã sớm quét tới bàn tay của Lưu Việt đang nắm lấy cổ tay Trương Mẫn Nhi. Máu nóng trong người cuồn cuộn sôi trào, hắn nhẫn nhịn yêu cầu, “Bỏ tay ra.”
Trương Mẫn Nhi nãy giờ vẫn chưa lau được nước mũi, cô xấu hổ muốn chết. Ánh mắt càng lúc càng biểu thị sự khó chịu, tay khư khư giữ chặt mũi quá lâu khiến hai má dần ửng đỏ vì khó thở. Lưu Việt tim đập nhanh, buông cổ tay thanh mảnh của đối phương ra rồi lịch sự ngồi dậy.
Lục Dương ngồi bên cạnh Trương Mẫn Nhi, rất tự nhiên xoay người cô lại áp sát vào trong lòng hắn. Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, biết tính cô hay sĩ diện nên giơ vạt áo lên che chắn cô khỏi tầm nhìn người khác.
“Để tay xuống nào, để anh giúp em lau.” Lục Dương dịu dàng nói với cô, xem cô như em bé nhỏ.
Khó có khi Trương Mẫn Nhi nghe lời mà buông tay, Lục Dương nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mũi cho cô, thì thầm nhắc nhở, “Em nhắm mắt lại đi, ban nãy em hắt xì văng lên mi mắt rồi kìa.”
Trương Mẫn Nhi vì xấu hổ mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng vì hai chữ sĩ diện đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra cả gương mặt cô đều trở nên thư thái, mũi cũng được lau sạch không còn bị ngứa nữa. Lục Dương lấy khăn giấy trên bàn giúp cô lau sạch sẽ hai bàn tay, Lưu Việt ngồi đối diện không cam lòng nhìn.
Chú heo Lý Kiệt bị thằng bạn tốt vứt lại một bên lại đang gọi phục vụ đến để lên thêm món, anh là người sẽ không ngược đãi bản thân. Không thể vì tình cảm của Lục Dương gặp trắc trở mà bỏ đói mình, anh vẫn nên vừa anh vừa xem kịch hay là tốt nhất.
“Tại sao anh lại ở đây?” Trương Mẫn Nhi sau khi nhận được sự giúp đỡ của Lục Dương chẳng những cảm ơn mà còn thẳng thừng đẩy hắn ra.
“Anh với bạn vừa gặp đối tác, tiện đường ghé qua đây ăn trưa.” Lục Dương nhếch miệng, cố ý nói, “Không ngờ trùng hợp gặp em cùng đồng nghiệp ở đây.”
Lục Dương cố tình vòng tay qua eo Trương Mẫn Nhi nhéo một cái, Trương Mẫn Nhi vì đau liền quay sang trừng mắt nhìn hắn, động tác có phần thân mật này trong mắt Lưu Việt chẳng khác nào hành động dành cho người yêu.
“Cục cưng, hình như em chưa nói cho anh biết vị này là ai?” Lục Dương vẫn tiếp tục ôm eo người kế bên, mặc kệ cô có đang trừng hắn muốn lủng mắt, cố ý xưng hô thân mật trước mặt Lưu Việt, “Cũng gặp qua mấy lần, cục cưng em có nhớ không, đây là vị khách lần trước tặng lê cho em đấy.”
Lưu Việt không nghĩ tới Lục Dương sẽ nói đến việc gặp nhau ngày hôm ấy, lời nói dửng dưng như gió thổi mây bay, xem sự tồn tại của cậu có cũng được không có cũng không sao, vốn không quan trọng.
Lục Dương trên thương trường nổi tiếng ra tay cứng nhắc và độc đoán, trước mắt lại là bộ dạng hiền lành tốt bụng, nhưng một khi đã nhúng chân xuống vũng bùn hắn tạo ra, e rằng sẽ thịt nát xương tan.
Lưu Việt bấy giờ mới sợ hãi, không biết bác sĩ Trương có biết được bộ mặt thật của hắn không?
Trương Mẫn Nhi còn chưa kịp mở miệng, Lưu Việt đã tự giới thiệu trước, “Chào anh, tôi tên Lưu Việt. Lần trước đi vội quá không kịp chào hỏi với anh Lục, mong anh không để bụng.”
“Ồ, cậu biết tôi sao?” Lục Dương không nghĩ Lưu Việt đã biết hắn sớm như vậy.
“Đương nhiên rồi ạ, trên thương trường ai mà chẳng biết đến anh Lục.”
Lục Dương khẽ nhướn mày, lời nói của Lưu Việt không giống như đang khen, càng không phải ý ngưỡng mộ, trái lại có mấy phần khinh thường. Trương Mẫn Nhi cảm nhận được bầu không khí xung quanh dần trở nên lúng túng, cô vội chuyển đề tài, “Anh nói ăn cùng bạn anh, vậy bạn anh đâu?”
“Hửm? À, cậu ấy đang ăn ở đằng kia.” Lục Dương chỉ về phía Lý Kiệt đang ngồi ở bàn trong góc khuất, “Cậu ta không bao giờ ngược đãi cái bụng của mình đâu.”
Trương Mẫn Nhi đang muốn tìm cách đuổi Lục Dương đi càng nhanh càng tốt, “Vậy anh sang đó cùng bạn anh đi, kẻo nguội thức ăn.”
“Em lo lắng cho anh à, nhưng mà tiếc quá, anh chỉ muốn ăn cùng em mà thôi.” Lục Dương nhân lúc Trương Mẫn Nhi mất cảnh giác, kề sát vào tai cô thì thầm to nhỏ.