Chương 36: Nguy hiểm

Ở những ngày tiếp theo, Lục Dương vẫn như một con đỉa cắn mãi không buông bám lấy Trương Mẫn Nhi. Cô cho rằng da mặt của hắn thực dày, dù cho có mắng chửi, xỉ vả đến cỡ nào, cũng chẳng thể khiến hắn lùi bước.

Làm cách nào để thoát khỏi cái mạng nhện mang tên Lục Dương chính là vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời của Trương Mẫn Nhi, cô chỉ muốn hét lên với hắn rằng mối quan hệ của hai người sẽ chẳng đi được đến đâu, thậm chí khi kết thúc hai người còn chẳng thể làm bạn.

Thế nhưng, Lục Dương vẫn một lòng sắt đá tự ý làm theo ý mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời giải thích cũng như khước từ của cô.

Theo thời gian, Trương Mẫn Nhi cũng lười tranh luận với Lục Dương về mối quan hệ mập mờ vẫn chưa đi được đến đâu của bọn họ. Cô tạm thời bỏ cuộc, mặc kệ hắn ở xung quanh cứ làm khùng làm điên, đành chờ cho đến khi hắn chán trò chơi tình ái này, rồi cả hai đường ai nấy đi vẫn chưa muộn.

Hôm nay Trương Mẫn Nhi cùng với y tá Vu Khiết có hẹn với bệnh nhân VIP của bệnh viện đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.

Khi hai người vừa bước ra cổng bệnh viện đã đυ.ng phải Lục Dương đang đậu xe trực sẵn ở đó, Vu Khiết cũng không mấy ngạc nhiên, bởi mối quan hệ giữa bác sĩ Trương cùng nam nhân anh tuấn này ai ai trong bệnh viện cũng biết.

Vu Khiết là một người rất lịch sự, gật đầu xem như chào hỏi với đối phương, sau đó ngoảnh mặt lại nói với cô, “Bác sĩ Trương, tôi đi lấy xe trước, chị ở đây đợi tôi nhé!”

“Hai người tính đi đâu?” Lục Dương thuận miệng hỏi.

Trương Mẫn Nhi không mặn không nhạt trả lời, “Tôi và y tá Vu có việc cần phải đi gặp bệnh nhân.”

“Bệnh nhân nào? Sao không gặp ở bệnh viện mà phải ra ngoài?”

Trương Mẫn Nhi cảm thấy Lục Dương thật nhiều chuyện, chuyện nào của cô hắn cũng muốn xó tay vào, bĩu môi đáp trả, “Liên quan gì đến anh.”

Lục Dương tiếp tục hỏi, “Vậy mấy giờ thì xong?”

“Thế quái nào tôi biết được? Ăn cơm còn phải canh giờ à?” Trương Mẫn Nhi không thích việc Lục Dương quá quan tâm đến chuyện của mình, đặc biệt là chuyện không hề liên quan đến hắn.



“Anh quan tâm nên mới hỏi, cục cưng đừng giận mà.”

Vu Khiết vừa vặn lái xe tới, hạ kính xuống rồi gọi Trương Mẫn Nhi, “Bác sĩ Trương, đi thôi.”

Lục Dương so với Trương Mẫn Nhi nhanh hơn một bước, nhanh chóng đi đến chỗ Vu Khiết hỏi, “Y tá Vu, hai người đi gặp ai tối nay vậy?”

“Là ngài Khải Hoàn, ca mổ của vợ ngài ấy từng được tôi và bác sĩ Trương phụ trách. Ngài ấy bảo là muốn mời chúng tôi một bữa coi như cảm ơn, bác sĩ Trương đã từ chối rồi nhưng đối phương cứ khăng khăng phải mời cho bằng được, nên là…”

Chưa kịp nói xong, Trương Mẫn Nhi đã nhanh chóng ngồi lên xe, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, giục Vu Khiết, “Y tá Vu, đi thôi, trễ giờ rồi.”

“Ngài Lục, vậy chúng tôi đi trước.” Vu Khiết khẽ gật đầu chào tạm biệt Lục Dương.

Trương Mẫn Nhi có việc bận, Lục Dương ngồi không cũng chẳng có việc gì để làm, đành hẹn thằng bạn chí cốt thứ hai - Lý Kiệt ra ngoài uống rượu giải sầu.

Lý Kiệt là một con cẩu độc thân, một phần là do bị Lục Dương chèn ép trong công việc quá nhiều, thế nên mỗi lần hai người gặp mặt, anh ta đều phàn nàn, “Mắc gì người độc thân như tao phải tăng ca tối chứ?”

Đáp án mà ông chủ Lục Dương đưa cho anh ta là, “Không sai, chính xác, chính là như vậy.”

“Rồi mắc gì hôm nay lại rủ tao đi uống rượu, sao không đi tìm em yêu của mày đi?” Lý Kiệt cảm thấy kỳ lạ đối với sự rảnh rỗi đột ngột của Lục Dương tối nay, rõ ràng lần cuối hai người ngồi uống với nhau chính là nửa năm về trước.

“Em ấy có việc bận rồi, đi với đồng nghiệp.”

“Ha, giờ gọi ‘em ấy’ không ngượng miệng luôn? Chẳng trách khi không lại gọi cho tao, thế mà tao còn cho rằng ‘thằng bạn chí cốt thứ hai’ của mày là tao đã bị lãng quên rồi chứ?” Lý Kiệt cười châm chọc.

Lục Dương chỉ cười cười, chứ không vội trả lời.



Hắn cùng Lý Kiệt là bạn của nhau từ thời trung học, cho nên mục đích ban đầu hắn tiếp cận Trương Mẫn Nhi là gì, anh cũng biết không ít.

Mới đầu khi Lục Dương kể cho Lý Kiệt nghe cái kế hoạch quái đản đó, anh đã cật lực phản đối, bởi vì cách này quá nguy hiểm, không chừng còn gây ra tổn thương tâm lý đến cô.

Có trách thì cũng trách tình cảm của Lục Dương dành cho Trương Hiểu Minh quá lớn, Lý Kiệt có nói thế nào cũng chẳng thể cản nổi kế hoạch điên rồ của hắn. Thế nhưng, nhìn cái cách hắn đối xử với Trương Mẫn Nhi, nếu như Lý Kiệt không biết rõ nội tình ẩn sâu bên trong anh ta còn nghĩ rằng hắn đã thực sự yêu cô mất rồi.

“Ồ, vậy nói tao nghe xem, hôm nay em yêu của mày bận gặp ai lại để mày cô đơn ngồi đây uống rượu vậy?” Lý Kiệt nhấp một ngụm rượu vang, tò mò hỏi.

“Nghe bảo là ngài Khải Hoàn gì đó, mày có biết hắn ta là ai không?” Đôi mắt đen của Lục Dương dần sắc bén, “Tao cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng lại không nhớ hắn là ai.”

Hả? Khoan… Mày nói cái gì? Khụ, khụ…” Rượu vừa vào miệng Lý Kiệt đã bị câu hỏi của hắn làm cho sặc, giống như vừa bị dọa sợ vậy, một lát sau mới lấy lại được biểu cảm thường ngày.

Lục Dương nhìn biểu cảm lo sợ như nghe phải cái gì ghê gớm lắm của Lý Kiệt, trong lòng có hơi sốt ruột hỏi, “Rốt cuộc là làm sao?”

“Chết rồi, chết rồi!!!” Lý Kiệt dùng tay đập mạnh lên mặt bàn, hét lớn, “Cái tên Khải Hoàn đó nổi tiếng là tên biếи ŧɦái rác rưởi, cả nam lẫn nữ hắn ta đều chơi. Nghe đồn gần đây ả tình nhân của hắn vừa đẻ, cô ta mới 18, 19 tuổi còn chưa được 20, đáng tuổi con gái ông ta, mày xem có kinh tởm hay không?”

Từng từ từng chữ của Lý Kiệt như đóng vào tai Lục Dương, khuôn mặt hắn tối đen, gân xanh nổi lên từng cục kìm nén sự giận dữ tột cùng.

“Nghe đồn đằng sau tên Khải Hoàn kia có người chống lưng, bạn của hắn làm trong Quân đội, hầu như không ai dám làm phật ý của hắn.” Lý Kiệt ra sức giải thích.

Nghe đến đây, Lục Dương chẳng thể an tâm ngồi yên một chỗ được nữa. Hắn nhanh chóng đứng lên, có ý cáo lui, “Tao đi trước.”

Lý Kiệt từ đằng sau nhìn bóng dáng cao lớn của hắn dần mất hút, lắc đầu nghĩ, ngoài miệng thì nói yêu Hiểu Minh này, Hiểu Minh nọ, còn viện cớ theo đuổi Trương Mẫn Nhi để cô không thể phá hỏng hạnh phúc gia đình của mối tình đầu. Thế mà vừa nghe tin Trương Mẫn Nhi gặp nguy hiểm đã nhảy cẫng lên lo lắng muốn chết, xem ra hắn đã hoàn toàn phải lòng cô mà không mảy may hay biết.

Tâm tình Lục Dương bây giờ gấp đến thôi rồi. Nếu như tên rác rưởi Khải Hoàn đó dám đυ.ng tay đυ.ng chân với cô, thề có trời đất chứng giám, hắn nhất định sẽ phanh thây gã thành trăm, thành nghìn mảnh.