Chương 27: Em không được ăn ngon, tôi sẽ đau lòng

Cuối cùng cũng hoàn thành, Trương Mẫn Nhi nhấc mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng, phát hiện có rất nhiều tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ từ Lục Dương gửi tới.

Vì quá hăng say trong công việc nên cô đã cài chế độ im lặng cho điện thoại, Lục Dương không nhận được hồi âm nên mới lo sốt vó đến như vậy.

Tin nhắn gần đây nhất được gửi tới với nội dung, “Nè, em vẫn không chịu nói chuyện với tôi à? Tôi đang đợi ở dưới cổng bệnh viện, em mà không xuống là tôi lên đó đấy!”

Trương Mẫn Nhi nhăn mày không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện lại, lạnh lùng nhét điện thoại vào túi quần.

Khoảng 30 phút sau, ngoài cửa vang lên hai tiếng ‘cốc, cốc’ tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Lưu Việt được truyền vào, “Bác sĩ Trương, giờ này trễ rồi, sao chị còn chưa về?”

Trương Mẫn Nhi có chút kinh ngạc, không ngờ ngoài cô ra vẫn còn người chưa chịu về, khó hiểu hỏi, “Lưu Việt, câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng?!”

Trương Mẫn Nhi nhanh chóng rời mắt khỏi đống tài liệu dày cộm được chất cao như núi kia, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp 9 giờ rồi.

Cô đi tới cửa sổ, bên ngoài bầu trời đen kịt, những ánh đèn đường thắp sáng che phủ cả những ngôi sao nhỏ bé. Nếu như vừa rồi không có Lưu Việt quan tâm hỏi thăm, cô sợ rằng đã quên luôn sự tồn tại của cậu trong văn phòng.

Rốt cuộc Lưu Việt cũng tự ý đi vào ‘lãnh địa’ của cô, trên tay cậu là chồng tài liệu được giao vào ban sáng, “Bác sĩ Trương, em đã xem xong tài liệu của chị đưa rồi… Bây giờ em sẽ tóm tắt lại các ý chính, chị có tiện nghe không ạ?”

“Được thôi.” Trương Mẫn Nhi đưa tay xoa xoa thái dương, bắt chéo chân sẵn sàng nghe Lưu Việt báo cáo.

Sau 45 phút thảo luận, Lưu Việt rốt cuộc cũng được tan làm. Trương Mẫn Nhi sắp xếp gọn gàng lại giấy tờ để lung tung trên bàn, tắt máy tính, sau đó cùng cậu rời khỏi văn phòng làm việc.



Lục Dương phát hiện Trương Mẫn Nhi đi cùng một người đàn ông xa lạ, không giống như các đồng nghiệp thường ngày của cô, tâm tình hắn liền trở nên khó chịu.

Trương Mẫn Nhi liếc mắt một cái cũng nhìn ra được Lục Dương cùng chiếc xe bóng bẩy của hắn, Lưu Việt thuận theo hướng nhìn của cô, cũng chú ý đến một bóng người cao to đang dần đến gần hai người bọn họ.

Lục Dương bỏ qua sự hiện diện không cần thiết - Lưu Việt, hắn tiến về phía cô với ánh nhìn chòng chọc, “Sao hôm nay lại tan làm trễ như vậy?”

“Bận việc.”

Có lẽ là do trực giác nên Lưu Việt mơ hồ nhìn ra được Trương Mẫn Nhi cùng người đàn ông đứng trước mặt này không giống một cặp đôi đang yêu, chỉ cần để ý đến câu trả lời cụt ngủn, không mặn không nhạt của cô là biết, rõ ràng chỉ đáp lại qua loa, dường như không hề muốn có bất kỳ liên hệ nào với đối phương.

Trái lại, Lục Dương rất tự nhiên nắm lấy tay Trương Mẫn Nhi. Cô nhăn chặt mày, trong bóng tối yên lặng muốn giãy ra.

Thế nhưng, xui xẻo lại có một Lưu Việt ở đây. Một người coi trọng hình tượng như cô nhanh chóng nhịn lại sự tức giận, nở ra một nụ cười miễn cưỡng, “Lưu Việt, bây giờ cũng trễ lắm rồi, cậu mau về đi kẻo bố mẹ lo, tôi xin phép đi trước.”

Ánh mắt của Lưu Việt vẫn nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của hai người, không biết có phải vì Lục Dương đã dùng lực mạnh quá hay không, khiến bàn tay trắng nõn của cô đỏ ửng. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lấy tư cách gì để giật tay của cô lại cơ chứ?

“Bác sĩ Trương cũng vất vả rồi, chị nhớ về cẩn thận nhé!”

Cho đến khi Trương Mẫn Nhi chễm trệ ngồi vào vị trí ghế phụ của xe, mắt cô liếc về phía cửa kính, giọng nói trở nên lạnh lùng, “Đợi lát nữa Lưu Việt đi rồi, anh để tôi xuống, tự tôi có thể về nhà.”



“Để tôi chở em về, không chỉ hôm nay, ngày mai, mà còn là sau này…”

“Không cần anh bận tâm.” Trương Mẫn Nhi không muốn nghe mấy lời hứa hẹn sáo rỗng này, nhanh chóng cắt lời hắn.

“Sao mà không bận tâm được? Tôi đã nói theo đuổi em, chắc chắn sẽ làm được, em cứ đợi đấy.”

“Chậc, ai mượn anh theo đuổi tôi?” Trương Mẫn Nhi tức giận hét lên, “Cái gì tôi cũng không muốn liên quan đến anh, anh hãy tha cho tôi đi. Đêm đó coi như tôi bố thí cho anh, đừng có nhớ mãi không quên như vậy. Đối với tôi, anh chả khác nào một con thú đội lốt người!”

Lục Dương không tự chủ lén lút cúi đầu xem xét lại quần áo của chính mình, bởi vì đặc thù công việc cần phải xã giao với nhiều người, tủ đồ của hắn đều là âu phục được cắt may cẩn thận, nhìn qua có vẻ nhàm chán, đơn điệu, nhưng đó đều là hàng hiệu cao cấp. Bề ngoài phải bóng bẩy như vậy mới thể hiện rõ được sự đẳng cấp cũng như địa vị xã hội của hắn. Thế nhưng, chẳng ngờ trong mắt của cô, hắn chẳng qua chỉ là một con quỷ đội lốt người.

“Cá chắc em vẫn chưa có gì bỏ vào bụng đúng không? Để tôi đưa em đi ăn tối.”

“Không cần.”

“Tuần trước tôi có đi xã giao với đối tác ở nhà hàng TỰ, chỗ đó bán đồ Nhật ngon lắm, tôi đưa em đi ăn nhé?”

Trương Mẫn Nhi hoài nghi Lục Dương phải chăng bị điếc? Ý cự tuyệt thẳng thừng như vậy, hắn lại mặt dày giả bộ nghe không hiểu. Cô tức giận gằn giọng, “Đã nói không ăn là không ăn, anh có bị điên không?”

“Tôi không đồng ý.” Gương mặt điển trai của Lục Dương dần phóng to trước mặt cô, hắn vươn tay thắt dây an toàn cho cô, sau đó lại sờ lên gò má mềm mại của cô, “Em không được ăn ngon, tôi sẽ đau lòng.”

Dưới ánh sáng mờ ảo trong xe, đối diện với đôi mắt đen sâu không đáy là sự thâm tình khó nói thành lời, hai bên má của Trương Mẫn Nhi bất giác nóng lên.