Lục Dương kinh ngạc mở mắt, hắn không nghĩ Trương Mẫn Nhi vẫn còn thức. Từ đằng sau nhìn bóng lưng run rẩy của cô trong bóng tối, hắn khẽ nuốt nước bọt, “Có một chút.”
“Hay là…” Trương Mẫn Nhi hắng giọng, thoáng ngập ngừng ngỏ lời, “Để tôi giúp anh ra nhé?”
Tim Lục Dương giật nảy, thình thịch, thình thịch.
“Hả?” Hắn vẫn chưa tin vào tai mình, “Cô nói cái gì cơ?”
“Thì… Dù sao lần trước tôi cũng đã giúp anh dùng tay, thêm một lần nữa cũng chẳng phải chuyện lớn.” Lỗ tai Trương Mẫn Nhi đỏ rần rần, hai gò má cũng bắt đầu ngại ngùng ửng hồng, “Nếu anh không thích thì thôi vậy.”
Hồi lâu vẫn chưa nghe được đáp án, Trương Mẫn Nhi cho rằng hắn không muốn, có hơi chút thất vọng, vội vén chăn lên thật cao hòng giấu đi gương mặt ngại ngùng xấu hổ.
Tiếng hô hấp dồn dập vang lên khắp căn phòng. Cuối cùng, cô cũng nghe được câu trả lời của đối phương, giọng hắn khàn khàn nhiễm đầy mùi tìиɧ ɖu͙© ướŧ áŧ, “Được, cùng nhau làm đi.”
“Lục Dương! Anh… Ức…” Trương Mẫn Nhi muốn lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị nụ hôn nóng rực của Lục Dương nuốt trọn, cánh tay mạnh mẽ giam cầm bên hông khiến cô không thể trốn chạy.
Lục Dương dùng đầu đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của Trương Mẫn Nhi, cô phản ứng kịp thời không chút nao núng nghiến chặt hàm răng. Hắn bị đau liền rời khỏi hai phiến môi nóng bỏng kia, trong miệng tràn ngập vị máu tanh nồng, thế nhưng hắn không những không giận mà còn nở nụ cười gian xảo, “Mẫn Nhi, cô hứa với tôi rồi mà?”
“Anh, anh, anh… Tôi chỉ nói sẽ dùng tay giúp anh, chứ không hề muốn hôn. Nếu anh dám làm gì bậy bạ, tôi sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ gϊếŧ anh…” Trương Mẫn Nhi nào có ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, bây giờ cô thực sự rất lo cho trinh tiết của mình.
Lục Dương nhìn bề ngoài thì có vẻ cục mịch, nhưng hắn lại thuộc tuýp người giỏi tấn công tâm lý người khác. Hắn vốn biết tất cả kiên cường của Trương Mẫn Nhi chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà cô cố tạo ra.
“Cho tôi đi.”
“Thứ cô muốn tôi đều sẽ cho cô.”
“So với Vương Thành Luân, tôi sẽ đối tốt với cô, sẽ không bao giờ để cô phải buồn.”
Đây là lần đầu tiên Trương Mẫn Nhi được người khác nói lời ngon ngọt đến từng chân tơ kẽ tóc đến như vậy. Lục Dương sớm biết được bí mật động trời mà cô hằng giấu kín, đó chính là cô vẫn luôn thầm thương trộm nhớ người bạn thuở nhỏ Vương Thành Luân. Ở một vài phương diện, cả cô và hắn đều giống nhau y đúc, đều cầu những thứ không cầu được.
Lục Dương có hơi bất ngờ, hắn cho rằng Trương Mẫn Nhi sống đến từng tuổi này, nhất định phải có nhu cầu giải quyết sinh lý. Chỉ là không ngờ, cô lại vì một người như Vương Thành Luân nguyện ý giữ mình suốt nhiều năm.
Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người. Lục Dương đang bận tạo nhiệt với Trương Mẫn Nhi, hắn nâng đôi chân trắng nõn thuôn dài của cô lên rồi đặt lên hai vai của hắn. Thứ to lớn vừa hung hăng vừa dữ tợn nhanh chóng tiến vào động nhỏ yếu ớt.
Động nhỏ rất nhanh đã bị thứ trắng đυ.c của nam nhân lấp đầy nhiều lần, đến nỗi không còn cảm nhận được sự đau đớn như muốn xé rách của lần đầu tiên nữa, thậm chí nó còn hút chặt lấy phần đỉnh thô to của đối phương, giống như muốn được xâm phạm càng sâu càng tốt.
Trương Mẫn Nhi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình cứ vang lên không dứt, cô ngân lên từng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, “Đợi đã, điện thoại… của tôi…”
Lục Dương không mấy để tâm đến tiếng chuông điện thoại dai dẳng, hắn cúi người xuống, đem cả người Trương Mẫn Nhi ôm sát vào cơ thể. Thứ to lớn đáng sợ không chút lưu tình đẩy sâu hơn vào nơi ẩm ướt, cảm giác vừa ngứa vừa trướng khiến cô tức giận cắn xuống một ngụm lên bả vai Lục Dương, trong miệng tràn ngập vị máu tanh.
Nơi bị Trương Mẫn Nhi cắn truyền đến cảm giác đau đớn nho nhỏ, Lục Dương không thấy đau, mà chỉ khẽ cười nhíu mày nhìn người trước mặt, bàn tay dày rộng không chút kiêng dè vuốt ve hai cánh mông đầy đặn của cô.
Lục Dương không chịu nổi liền lè lưỡi liếʍ qua từng vết cắn đo đỏ trên cơ thể Trương Mẫn Nhi mà hắn đã tặng cho cô suốt đêm hôm qua, “Thoải mái lắm đúng không? Thế nhưng thật quái lạ, tôi cùng em miệt mài làm từ đêm qua đến bây giờ cũng được 5-6 tiếng, cớ sao chỗ này vẫn thật chặt…”
Trương Mẫn Nhi nhớ đến đêm hôm qua, cô không những không biết xấu hổ mà còn mặt dày rêи ɾỉ cầu xin Lục Dương mau dừng lại. Tên khủng bố này vẫn làm như không nghe thấy liên tục tiến vào cơ thể cô, tiến đến khu vực nhạy cảm nhất.
Ngay chính giây phút đó, Trương Mẫn Nhi cảm thấy như được trút bỏ đi toàn bộ gánh nặng, không cần phải cẩn thận che giấu từng chút một nữa, hoàn toàn được sống với du͙© vọиɠ của bản thân.
Người gọi đến dường như rất nhẫn nại, giống như nếu một trong hai người họ không chịu bắt máy, gã vẫn sẽ tiếp tục làm ồn như vậy.
“Anh…” Trương Mẫn Nhi bị tiếng điện thoại phân tâm khiến cho đầu óc đã quay cuồng, nay lại càng đau đớn không thôi, “Nghe máy đi!”
“Em cũng quá lo ra rồi…”
Lời nói còn chưa dứt, Lục Dương đã đem Trương Mẫn Nhi đẩy lên giường, tách hai chân cô ra, thứ sưng to lợi hại kia rút ra lại tàn nhẫn mạnh bạo đâm vào, kɧoáı ©ảʍ không ngừng tiến đến khiến cô không thể chịu nổi.
Lúc này, Lục Dương mới thoáng thỏa mãn, hắn với tay lấy điện thoại được đặt ở đầu tủ, ấn nút trả lời, thân dưới liên tiếp nhấp vào động nhỏ, lối vào bên trong vì bị ma sát quá nhiều vừa sưng vừa rát.
“Alo?”
Giọng nói của Lục Dương nồng nặc tình ý chưa dứt, đầu dây bên kia lập tức nhìn ra được tình huống, gã trực tiếp hỏi, “Tôi là cấp trên của Trương Mẫn Nhi, cô ấy có ở đó không?”
“Trương Mẫn Nhi?” Lục Dương đột ngột nắm chặt lấy hông của người bên dưới, khiến cô giật mình vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, rồi nhanh chóng dùng tay bụm chặt miệng lại, “Em ấy đúng là đang ở đây, cơ mà bây giờ không tiện nghe máy lắm.”
Đầu dây bên kia lúng túng ho khan, “Hôm nay bác sĩ Trương có đến bệnh viện làm được không?”
“Hửm? Ai dà… Có lẽ hôm nay em ấy không đi làm được đâu, cả ngày mai, rồi ngày mốt cũng chưa chắc có thể đến được.” Lục Dương rút thứ to lớn đang sưng đỏ kia ra, rồi nhanh chóng đưa vào, lặp đi lặp lại động tác ấy mãi không chán.
“Ờ… Ừm… Vậy cứ để bác sĩ Trương nghỉ ngơi thật tốt đi, khi nào khỏe rồi hẵng đi làm cũng được.”
Cấp trên là một người tinh ý, Lục Dương đã nói đến vậy, đến đứa ngốc cũng có thể hiểu hắn không muốn bị làm phiền.
Trương Mẫn Nhi cảm giác được thứ to lớn đang nằm bên trong người mình ngày một phình to, trong nháy mắt mười ngón tay bấu chặt ga giường, cô liều mạng giãy giụa muốn trốn thoát khỏi tên ác ma kia, “Không, không được! Đồ biếи ŧɦái, anh mau buông tôi ra…”
Hai tay Lục Dương càng ghì chặt eo không để cô chạy thoát, kéo cô lại gần hơn, khẽ thì thầm vào tai cô, “Biếи ŧɦái? Chẳng phải hôm qua em đã đồng ý với tôi rồi sao? Tôi cũng đã ra rất nhiều lần, nơi đó của em sớm đã được tôi lấp đầy cả rồi.”
Trương Mẫn Nhi thẹn quá hóa giận cho hắn một cái tát, “Anh im đi!”
“Em đã bị tôi chiếm giữ rồi, từ giờ trở về sau, Trương Mẫn Nhi em là của tôi, không ai có thể cướp.”
Trước khi mất đi ý thức, Trương Mẫn Nhi tự giễu bản thân, hắn nói đúng lắm, đã bị hắn vấy bẩn như vậy rồi cô còn có thể chạy trốn đi đâu được đây?