Thứ to lớn được treo lủng lẳng giữa hai chân kia đã được cô dùng tay trực tiếp chạm vào, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến dưới ánh sáng đầy đủ, l*иg ngực cứ đập thình thịch, thình thịch như gõ trống.
Trương Mẫn Nhi thật không biết phải làm sao để loại bỏ sự lúng túng không nên có này. Bây giờ cô nên ngó lơ như chưa có chuyện gì xảy ra, hay là hét lên như gà chọc tiết mắng hắn là đồ biếи ŧɦái không biết xấu hổ?
Nghĩ kiểu gì cũng không thấy hợp lý!
Trương Mẫn Nhi thầm thở dài, trong đầu mặc niệm ‘không được để ý, không được quay đầu’ giả vờ bình tĩnh cởi từng kiện quần áo ướt sũng mồ hôi, mở vòi hoa sen, rồi vội vàng tắm rửa.
Nghĩ đến viễn cảnh trong phòng tắm chỉ có duy nhất mình cô cùng Lục Dương, nếu để hắn phát hiện tấm màn chia đôi giữa hai phòng bị rớt xuống, người xấu hổ không phải là hắn mà chắc chắn chính là cô.
Vẫn nên tắm nhanh nhanh thôi, kẻo không thì…
Trương Mẫn Nhi nhắm tịt mắt mò mẫm lọ sữa tắm trên kệ, đổ ra tay, xoa thành bọt, rồi mới kỳ cọ thân thể.
Suốt quá trình tắm, cô vừa nhắm mắt vừa nhẩm hát Quốc Ca nhằm quên đi sự hiện diện nóng bỏng của người đàn ông bên kia. Thế nhưng, không những không đuổi đi được mà còn nhớ mãi không quên thân hình cường tráng, bờ ngực rắn rỏi cùng thứ thô cứng nằm giữa hai chân của hắn. Trong đầu cô đột nhiên nhớ đến buổi ‘tuốt súng’ đêm ấy.
Những hồi ức nóng bỏng này, làm cách nào cũng không xóa đi được.
Trương Mẫn Nhi dùng tay phẩy đi mớ suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu, quay trở lại với bài hát Quốc Ca còn đang dang dở, “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu nước…”
Nhưng ông trời thường không thuận theo lòng người, mấy thứ không được trong sáng này giống như keo 502 dính chặt vào đầu, dai dẳng khó quên.
Trương Mẫn Nhi dùng nước lạnh tạt mạnh vào mặt.
Không được nghĩ, không được nghĩ nữa, nếu không sẽ phát điên lên mất!!
Lục Dương tắm ở bên kia, tình hình so với bên này cũng không mấy khả quan. Ánh mắt khẽ lướt qua người phụ nữ đang đưa lưng về phía hắn, nhìn thấy tấm lưng trắng nõn, hơi gầy như muốn được người ta chở che, vòng eo mảnh mai tinh xảo. Nhìn xuống thêm chút nữa, ừm, chỗ nào cũng thật đáng yêu.
Trong thế giới quan của Lục Dương, đối với cơ thể phụ nữ lúc nào cũng phải ba vòng rõ ràng, ngực bự não rỗng, càng đơn thuần càng dễ sai bảo. Còn đối với cơ thể đàn ông thì không có tiêu chuẩn nào hết, bởi tiêu chuẩn duy nhất chính là Trương Hiểu Minh, không phải cậu thì không được, còn lại thì thôi hắn xin kiếu.
Chính vì vậy, nghĩ tới việc một ngày nào đó hắn phải phát sinh quan hệ với một người đàn ông, quả thực không thể chịu nổi, muốn buồn nôn.
Thời thế đổi thay, Trương Mẫn Nhi chẳng phải gu hắn, thế mà hắn lại có phản ứng.
Rồi rốt cuộc hắn có phải là gay hay không?
Đương nhiên không phải rồi.
Bởi khi nhìn thấy thân hình trắng trẻo của cô, hắn chẳng thấy ghê tởm một chút nào.
Thậm chí còn muốn dùng tay chạm lên làn da trắng nõn kia…
Lục Dương cau mày, cảm thấy rất kỳ lạ với suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của mình. Ánh mắt lại không kìm được liền dõi theo bóng lưng của đối phương, bất chợt nghĩ tới trải nghiệm khó quên ở khách sạn đêm đó.
Khi ấy, người cứu hắn là Trương Mẫn Nhi, chính cô đã giúp hắn thoát khỏi âm mưu quỷ quyệt của ả đàn bà họ Trần kia, cũng chính cô dưới yêu cầu khẩn thiết của hắn, vô cùng nghĩa hiệp giúp hắn ‘tuốt súng’.
Lục Dương nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng được khoảnh khắc khi ấy. Cái cảm giác đó, được bàn tay mềm mại của cô chạm vào thật sự rất thoải mái. Nếu có cơ hội được thử một lần nữa, hắn cũng chấp nhận.
Đương nhiên, phạm vi giới hạn chỉ dừng lại ở tay, còn những chỗ khác thì thôi, dù sao hắn không có hứng thú với gái còn trinh lắm.
Lục Dương nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sau đó đột ngột mở to mắt, phát hiện thế mà hắn lại có phản ứng!!
Lục Dương xấu hổ không thôi, chột dạ quay đầu kiểm tra xem hắn có bị cô phát hiện không.
Trùng hợp thay, Trương Mẫn Nhi cũng đang nhìn hắn.
Hai mắt vô tình chạm nhau trở nên lúng túng. Tầm mắt cô nhanh chóng lia xuống sàn nhà, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc ửng đỏ.
Cô còn chưa có phản ứng, một tên gay như hắn tại sao lại kích động như vậy??
Chẳng lẽ hắn giả gay?
Trương Mẫn Nhi nhìn Thừa Hạo, Thừa Hạo cũng đang nhìn Trương Mẫn Nhi.
Bầu không khí giữa hai người ám lên tia ngượng ngùng ám muội, hơi thở dần trở nên nặng dọc phiêu tán khắp căn phòng.
“À, ừm, dáng người cô cũng đẹp đấy… À không, ý tôi là tấm màn đột nhiên rơi xuống nên tôi có lỡ nhìn chút chút…” Lục Dương thu lại tầm mắt, làm ra vẻ phần thân dưới của hắn không có việc gì, bắt đầu lấy xà bông chà xát lên người, “Tôi không cố ý nhìn, mong cô đừng hiểu lầm.”
“Tôi… Tôi biết rồi. Mà anh cũng vậy, thân hình rất cường tráng…” Trương Mẫn Nhi liếc mắt lên trời, không biết bản thân đang nói khùng điên cái gì, sau đó tiếp một câu, “Chắc được lòng không ít người.”
Lục Dương suýt nữa không chịu nổi, ho khan trả lời, “À, ừm, cảm ơn.”
Cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, bầu không khí trở nên trầm lặng lạ thường.
Lục Dương vừa tắm vừa bứt đầu suy nghĩ.
Tự nhiên khi không lại có phản ứng? Cũng chẳng phải mấy tên nhóc choai choai mới lớn.
Sống trên đời hơn chục năm như vậy, loại phim mỗi đêm mà hắn xem đều là đánh nhau từ trên giường đến dã chiến, huống hồ trước giờ cũng không phải không có đàn ông lẫn phụ nữ muốn ve vãn. Hắn từng nhận được liên tiếp nhiều tin nhắn gạ ***** của bọn họ, ngay cả việc chỉ đứng trong quán bar cũng được một đống ong bướm bu lại xung quanh.
Thế nhưng, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, trực tiếp đẩy bọn họ ra xa, hoặc block tin nhắn, xóa sổ khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt.