- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Không Chạy Thoát Đâu
- Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chị Không Chạy Thoát Đâu
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Edit: An Yên / Beta: Sam
“Hey! Cậu xem chuyện hot này trên diễn đàn đi.”
“Chuyện gì hot vậy?” Nữ sinh bên cạnh kích động một trận, vừa nhìn thấy mấy tin đồn này liền cảm thấy vô cùng hứng thú.
“Có một nữ sinh ở trường chúng ta bị ngất xỉu trong căn tin, sau đó một nhóm người vây quanh, cuối cùng một cậu đẹp trai đã làm anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp bế kiểu công chúa đưa đến phòng y tế của trường.”
“Có ảnh chụp không? Cho tớ xem một chút.”
“Ảnh bị làm mờ rồi, nhưng dáng người trông rất đẹp.”
Liên Trầm kéo thấp vành nón, làm như lơ đãng đi lướt qua hai nữ sinh đang tám chuyện về tin đồn.
“Ơ! Cậu xem, dáng người của nữ sinh trong ảnh chụp không khác với cô ấy lắm.”
Nghe được lời này Liên Trầm càng bước nhanh hơn, nhưng lại sợ lộ vẻ cố tình nên cô cố gắng hơi thẳng người.
Mở cửa phòng ngủ, Liên Trầm bò lên giường, trong lòng lẩm bẩm một hồi, sao chuyện tốt không bao giờ ra khỏi cửa còn chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm. Không phải cô đang đọc tiểu thuyết sao, sau đó thì, thì, thì…ngất xỉu.
Liên Trầm lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn trường nhìn lướt nhanh, trong đó có một bình luận khiến cô chú ý.
Tiểu Manh đáng yêu: Lúc ấy tôi ở ngay bên cạnh, sắc mặt của chị gái kia thật sự rất tái nhợt. Sau khi chị ấy ngất xỉu thì tôi và bạn cùng phòng đi qua đỡ, chị ấy đã hoàn toàn mất ý thức. Sau đó có rất nhiều người vây quanh, mấy cậu con trai đều muốn đưa chị ấy đi bệnh viện, cuối cùng có một cậu tự nói là biết chị gái nên bế chị ấy đi bệnh viện. Tôi và bạn cùng phòng không yên tâm lắm nên lặng lẽ đi theo, nhìn thấy cậu ấy đi vào phòng y tế của trường bọn tôi mới rời khỏi. Nhưng tôi cảm thấy mọi người thảo luận quá nhiều về chuyện này, như vậy sẽ mang đến phiền phức cho chị gái đó.
Liên Trầm không khỏi cảm động trước lời nói của người bạn trên mạng này, đúng là cô cũng không muốn làm lớn chuyện lên, cô sợ bị quá nhiều người biết đến.
Liên Trầm tìm được quản lý của diễn đàn, muốn nhờ anh ấy liên hệ với người đăng bài viết này, hỏi xem có thể xóa bài viết này không. Chờ anh ấy đồng ý rồi cô mới yên lòng.
*
Hôm qua Liên Trầm nhảy vào một hố tiểu thuyết, muốn bỏ mấy lần mà không thành công, gần ba trăm năm mươi ngàn chữ, cô cứ thế đọc từ bốn giờ chiều đến bốn giờ sáng.
Khoảnh khắc buông điện thoại di động ra, Liên Trầm nhịn không được oán giận trong lòng, sớm biết kết cục như thế này, có đánh chết cô cũng sẽ không chịu đựng đến bây giờ, đáng thương ngày mai phải vác đôi mắt thâm quầng đi gặp người khác. Liên Trầm yếu ớt than phiền mấy câu, cuối cùng không thể chống lại đôi mắt mỏi mệt, nhanh chóng ngủ thϊếp đi…
Khó ăn, khó ăn quá… Liên Trầm vừa cố gắng tìm món ăn có thể ăn được ở trên bàn vừa thở dài trong lòng. Thế nhưng cô làm sao cũng không muốn ăn, có lẽ do thức đêm, cả người không có tinh thần sức lực, chẳng có hứng thú.
Hửm? Bên cạnh xuất hiện mấy người, không đúng, là mấy bạn học nhỏ, Liên Trầm ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chẳng trách cô vừa đi vào đã thấy căn tin náo nhiệt và nhiều người như vậy, ai cũng mang theo bàn vẽ, chắc là các thí sinh tới dự thi trường nghệ thuật của họ?
Cô không khỏi phỉ báng đôi mắt của mình, vừa rồi sao không để ý đến.
Liên Trầm đảo mắt nhìn nhìn mấy bạn học ở phía sau đang chơi oẳn tù tì, hình như là quyết định ai thua phải đi mượn thẻ sinh viên, học sinh cấp ba bây giờ đều đáng yêu như vậy sao?
Liên Trầm đầy hứng thú ngó xem đã quay đầu lại, cô yên lặng ăn một muỗng cơm, vô vị, cô lại rất tò mò về kết quả của bọn họ, vì vậy cô tiếp tục quay đầu nhìn, kết quả là bọn họ vẫn đang kéo búa bao.
Cô nhìn thêm mấy lần, một bạn học nam tinh mắt phát hiện ánh mắt của Liên Trầm, bất ngờ đối mặt, Liên Trầm tựa như bị bỏ bùa rụt lại lặng lẽ quay đầu đi.
Thức đêm không tốt, cho dù ngủ bù đến mười một giờ vẫn là dáng vẻ ma quỷ, có lẽ cô đã dọa đến người ta, nhưng mà ngoại hình của cậu nam sinh vừa rồi đẹp thật.
Dường như thức ăn cũng trở nên ngon hơn, cái miệng nhỏ của Liên Trầm nhai nhai rồi nuốt xuống bụng, cuối cùng đã ăn xong bữa cơm không ngon, lúc này dạ dày cô hơi đau. Trong lòng Liên Trầm như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên bờ vai trầm xuống, cô bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, chắc là bị người ta vỗ một cái.
“Chị ơi? Chị ơi?” Cho đến khi một âm thanh dễ nghe truyền vào lỗ tai cô mới quay đầu lại nhìn đối phương. À! Là cậu nam sinh đẹp trai đó, lỗ tai cậu hơi ửng đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Liên Trầm nheo mắt, nhìn cậu cười cười: “Chị ơi! Em có thể mượn…” Biết ý định của cậu, cô không chờ cậu nói xong đã đưa thẻ sinh viên.
Cậu chàng ngây ngô đưa tay nhận thẻ sinh viên, sờ sờ cái gáy, để lộ hàng răng trắng đều: “Cảm ơn chị, cảm ơn.”
Chỉ chốc lát sau, cậu nam sinh đã mang thẻ đến, lại dùng Alipay chuyển khoản trả tiền cơm. Liên Trầm để ý tới không chỉ lỗ tai của cậu đỏ mà mặt cũng đỏ nữa, hình như còn xấu hổ hơn cô.
Chờ cậu đi rồi, Liên Trầm mới vỗ ngực, vốn không nghĩ cậu sẽ tìm mình mượn thẻ sinh viên, cô cô cô thực ra cũng rất khẩn trương, trước kia chưa tiếp xúc gần gũi với con trai, hơn nữa với dáng vẻ bây giờ của bản thân chắc là giống như gấu trúc nên hơi mất mặt.
Liên Trầm ăn thêm vài muỗng cơm nữa, thật sự không muốn ăn nhưng lại rất đói bụng, cô tính chút nữa đi mua đồ ăn ngon để bồi bổ, vì vậy cô chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đứng dậy cô đã cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận đau đớn, sau đó thì mất đi tri giác.
*
Liên Trầm mơ màng mở mắt ra, hình như đầu bên trái hơi đau: “Ôi!” Cô vô thức kêu đau. Ý thức bộ não vẫn chưa quay trở lại thì một giọng nói vui mừng lọt đã vào tai, “Chị, chị tỉnh rồi?”
Giọng nói này có mấy phần quen thuộc.
Liên Trầm mở to mắt ra thì nhìn thấy một cậu nam sinh đang chống hai tay ở bên cạnh mình, cậu khom lưng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Đầu óc cô trống rỗng vài giây, cho đến lúc đối phương quơ tay trước mặt cô, cô mới biết người trước mặt là ai.
“À, là cậu, tôi bị sao vậy?” Liên Trầm cảm thấy nghi ngờ, muốn đưa tay trái sờ chỗ đau ở bên trái đầu, cô chỉ mới giơ tay trái được một nửa thì thấy đau, sau đó lại cảm giác tay trái của mình bị người ta túm lấy để xuống chăn rồi buông tay cô ra.
“Tay trái đang truyền dịch, không thể cử động.” Cậu giải thích, sau đó đứng thẳng dậy, lỗ tai hơi ửng đỏ.
“Ờ, tôi đang ở phòng y tế của trường hả? Là cậu đưa tôi tới sao?” Cô hơi mở mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trên thực tế cổ tay bị cậu nắm hơi nóng.
“Vừa nãy chị ngất xỉu ở căn tin, sau đó bị đυ.ng vào đầu, vậy nên em đưa chị tới phòng y tế của trường.” Cậu nói xong, cúi đầu xuống giống như có chút xấu hổ.
Chốc lát cậu lại ngẩng đầu lên: “Nhưng chị yên tâm, bác sĩ nói chỉ là tuột huyết áp, bên trái đầu cũng không có vấn đề gì, chỉ hơi sưng, uống thuốc hai ngày là khỏe.”
Cậu nhìn cô nói một hơi, vốn chỉ có chút khẩn trương, nhưng thấy cô đang nhìn thẳng mình nên cậu có vẻ mất tự nhiên. Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, vậy mà cậu cảm thấy căn phòng này giống như cái lò cực nóng.
Liên Trầm cũng ý thức được ánh mắt của mình, cô lập tức thu lại, sau đó giả bộ trấn định nói: “Cậu ngồi đi.”
“À, được.” Cậu gật đầu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Ngày hôm nay rất cảm ơn cậu, đàn em.” Liên Trầm không biết xưng hô với cậu như thế nào, dứt khoát gọi người ta là đàn em.
“Không cần khách sáo.” Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Liên Trầm, thật ra là không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Liên Trầm chưa có kinh nghiệm ở một mình với con trai, hai người cứ ngồi buồn tẻ như vậy hồi lâu, không khí ngưng tụ thành bầu không khí xấu hổ. Liên Trầm sợ trì hoãn thời gian của người ta, dù sao lớp mười hai mà, cô đang suy nghĩ tìm từ thế nào, kết quả bụng phát ra tiếng ùng ục không biết điều, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Nhưng Liên Trầm lại cảm thấy xấu hổ hơn, đồng thời lúc này cô nghe thấy tiếng ảo não của cậu nam sinh bên cạnh: “Haiz, sao em lại quên mất. Em có mua một phần cháo thịt nạc, chị, chị ăn một chút đi.”
Nói xong cậu giúp cô mở hộp cháo, sau khi mở ra mới phát hiện hình như cô không thể tự mình ăn được, vì vậy hai tay cậu bưng cháo không biết để ở đâu.
Liên Trầm ý thức được điều này, khẽ liếc mắt nhìn cậu, sau đó nói: “Không sao đâu, cậu để trên cái bàn bên phải này là tôi ăn được.”
Cậu làm theo lời cô.
Cái bàn bên phải hơi thấp, Liên Trầm ăn vài muỗng thấy hơi bất tiện, vì thế định không ăn nữa. Nhưng cậu nam sinh lập tức đến gần, bưng hộp cháo lên, đưa đến trước mặt cô: “Chị ăn thêm chút đi, nếu không thì dạ dày sẽ khó chịu. Em giúp chị bưng hộp cháo để chị dễ ăn.”
Cậu mở miệng gọi một tiếng chị, bộ dáng ngoan ngoãn, giọng nói dễ nghe, trong lòng Liên Trầm giống như có ngàn vạn con nai đang chạy loạn, làm sao dám để cậu phục vụ mình ăn.
“Không cần đâu.” Liên Trầm lắc đầu.
Cậu không chịu, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ thì đúng lúc bác sĩ đi đến, cậu đành phải để qua một bên.
“Bạn học này tỉnh lại rồi? Còn khó chịu chỗ nào hay không?”
“Đã không còn, cảm ơn bác sĩ.”
“Không cần cảm ơn tôi, đây là trách nhiệm của tôi, nhưng cô bé à, sau này phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình.”
“Dạ dạ, em biết rồi!” Liên Trầm cảm thấy chột dạ, cụp mắt xuống.
Bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài, lúc sắp đến cửa còn không quên tốt bụng dặn dò: “Cô bé, tức giận thì tức giận nhưng vẫn phải ăn uống. Lúc bạn trai của em đưa em đến đây đã rất lo lắng đấy.”
Thì ra bác sĩ thấy cô không chịu ăn uống tưởng là cô giận dỗi, lại không nghe thấy cậu chàng gọi cô là chị nên suy đoán bọn họ là quan hệ người yêu.
“Chúng em không phải.” Hai giọng nói đồng thời vang lên, bác sĩ đã đi xa nên không nghe thấy nữa.
Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ khác thường, thậm chí Liên Trầm muốn rút ống tiêm ra chạy lấy người, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà cô nhịn xuống.
“Cậu” “Chị” Hai người lại cùng nhau lên tiếng.
Liên Trầm dừng một chút: “Cậu còn phải thi đúng không? Nếu không cậu đi về trước đi, hôm nay thật sự làm phiền cậu quá rồi.”
“Được, vậy chị… chăm sóc bản thân thật tốt, em đi trước.” Cậu không giải thích là mình đã thi xong, cũng không nói gì thêm.
“Tạm biệt!”
“Ừm.”
Cho đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, Liên Trầm mới vùi cả đầu vào trong chăn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập như sấm bên tai của cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Không Chạy Thoát Đâu
- Chương 1: Lần đầu gặp gỡ