BÀI HÁT THỨ MƯỜI BA Hướng Tình Tình đeo tai nghe, mở KuGao [1] ra, chỉnh âm lượng tới 20% mới nhấn nghe《Muốn em nghe bài hát này khi nghĩ đến anh》.
Ừ, là bài hát của đại thần nhà mình. Nghe đại thần hát, suy nghĩ chờ chút nữa sẽ cho đại thần ăn dâu tây... Hướng Tình Tình có khuynh hướng muốn tự bốc cháy.
Cho anh ăn dây tây đó, làm sao mà cho ăn được đây?
Thật xấu hổ.
"Mọi người xuống xe từ từ thôi, nhớ phải mang hành lý, có rác xin hãy mang xuống xe, cảm ơn vì đã hợp tác!" Giọng chú tài xế mang Hướng Tình Tình đang trong trạng thái ngẩn người hoàn hồn lại.
Đơn giản vác theo hai túi xách với một vali, Hướng Tình Tình cầm một bịch dâu tây mờ mịt đứng ngay cổng bến xe phía Tây... Quên hỏi đại thần là phải đứng chờ ở chỗ nào.
【 Hoa Hướng Dương: 0.0 em tới rồi, ở cổng trạm xe phía Tây, đại đại anh đang ở đâu thế?
QIN: Ừ
QIN: Nhìn đằng sau
QIN: Đằng sau em. 】
Vẻ mặt Hướng Tình Tình trong nháy mắt ngẩn ra, mờ mịt xoay người, sau lưng là gương mặt người đàn ông lạnh lùng thanh tú đứng một mình ở chỗ đó, giống như một bức tranh đẹp mắt.
Lúc Từ Thanh Viễn đi tới, thấy vẻ mặt của bé con đang ngơ ngác liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu nhỏ của cô một cái, đem trà sữa vẫn còn ấm đặt vào tay cô.
Thấy trên tay bé con đang cầm một bịch dâu tây, Từ Thanh Viễn cười nhẹ một tiếng, tỏ ý: "Nghiêm túc như vậy à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Tình Tình trong nháy mắt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Không phải là anh nói sao?"
Từ Thanh Viễn đứng đắn thừa nhận, "Là anh nói." Sau đó cúi người, nhìn bé con so với mình thấp hơn nửa cái đầu, mỉm cười, "Cho nên, nghĩ xong cách làm sao để cho anh ăn rồi à?"
Hướng Tình Tình không lên tiếng.
Đanh chết cô, cô cũng sẽ không nói trong lòng cô nghĩ cho anh ăn là làm như vậy như vậy.
Sau đó Hướng Tình Tình ở trong trạng thái thất thần bị Từ Thanh Viễn dắt đi một mạch, bé con bị dắt đi một đường cũng chưa tỉnh lại, đến lúc leo lên xe của Từ Thanh Viễn cô mới từ từ trở lại bình thường.
Từ Thanh Viễn ở một bên dáng vẻ bình tĩnh nhìn bé con hoàn hồn, khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài kéo dây an toàn qua người Hướng Tình Tình cài chắc lại. Sau đó ngón trỏ khẽ chỉ xuống bịch dâu tây đang ở trong lòng cô, nói: "Uhm, thỉnh cầu được ăn dâu tây."
Vốn bởi vì anh đã cài chắc dây an toàn cho Hướng Tình Tình nên lúc anh dựa vào cô thì đặc biệt gần, Hướng Tình Tình vẫn đang ở trong trạng thái khẩn trương, mặt mũi cúi thấp cắn môi dưới ngay cả hô hấp cũng đều thận trọng
(nguyên văn: 小心翼翼
- tiểu tâm dực dực: mô tả các từ và hành động rất thận trọng, không dám bỏ bê. baidu)
Lúc Từ Thanh Viễn nói chuyện, hơi thở ấm áp tinh tế của anh rơi dày đăc trên da thịt của Hướng Tình Tình.
Như thế nào lại không giống với phương thức cho anh ăn dâu tây trong tượng tượng của cô vậy.
Do dự một hồi lâu, Hướng Tình Tình mới chậm chạp xé bịch dâu tây cô mang theo ra, lại chậm chạp mà cầm một miếng lớn mới chịu ngẩn đầu nhìn Từ Thanh Viễn.
"Há miệng." Thanh âm yếu ớt như muỗi kêu.
"Không phải là phải cho anh ăn sao?" Vẻ mặt Từ Thanh Viễn trịnh trọng, nhưng giọng nói rõ ràng mang theo ý cười.
Tay nhỏ Hướng Tình Tình run run đem dâu tây đưa đến trên khóe miệng của Từ Thanh Viễn, đầu đã sớm cúi xuống thật thấp, "Là cho anh ăn mà. Dùng tay đút."
Từ Thanh Viễn cúi đầu, cắn.
Cảm giác trên tay không còn trọng lượng của dâu tây, Hướng Tình Tình rút tay nhỏ về thật nhanh. Từ Thanh Viễn ăn dâu tây xong từ từ dựa sát bé con, cách cô không quá nửa ngón tay liền dừng lại.
Hô hấp giữa hai người trở nên nồng đậm, mang mùi thơm ngào ngạt của dâu tây.
Nhưng mà Từ Thanh Viễn cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, cũng không có làm hành động kế tiếp, trong miệng ung dụng thong thả nhai dâu tây.
Đợi một hồi lâu sau không đợi được động tác khác, Hướng Tình Tình mới dảm ngẩng đầu lên.
Lúc ngẩng lên, đôi mắt hạnh chớp chớp...
Từ Thanh Viễn dựa tới gần từ lúc nào thế QAQ
Từ Thanh Viễn thấy vẻ mặt oan ức của bé con, nhịn không được mà cười lên cúi đầu xuống, hơi lạnh ở đôi môi mang vị ngọt của dâu tây áp lên bờ môi hồng hào mềm mịn của Hướng Tình Tình, nhẹ nhàng cọ xát một chút rồi buông ra.
Trên môi có cảm giác lành lạnh, mang theo mùi vị trong trẻo đặc thù của Từ Thành Viễn xen lẫn với mùi nhàn nhạt của dâu tây.
Hướng Tình Tình hoàn toàn choáng váng.
Từ Thanh Viễn nhìn phản ứng của Hướng Tình Tình, cũng không hỏi cô đi chỗ nào ăn cơm, dự đoán lúc này hỏi cô cũng không hỏi ra cái gì. Không bằng trước tiên anh đem hành lý của cô về trường học xong mới đưa cô đi ra ngoài ăn cơm.
Hướng Tình Tình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đã đến đường Nam Ninh.
囧......
Tự cho mình một miếng dâu tây, lại vô cùng xoắn xuýt im lặng nhìn người đang lái xe.
Áo sơ mi màu đen, gân tay lúc cầm lái hiện lên rõ ràng, mặt vẫn lạnh lùng như vậy, tựa như mới vừa rồi người trêu đùa cô lúc nãy không phải là người trước mắt này.
Hướng Tình Tình tức giận, trên miệng cắn một miếng dâu tây, thật là quá đáng, người này sao lại trêu chọc người khác như thế.
"Tình Tình, đến trường rồi."
"Hả? Uhm, uhm." Hướng Tình Tình cắn dâu tây tính đi mở cửa xe.
Còn chưa kịp xoay người liền bị người khác kéo lại, khẽ kéo một cái, Hương Tình Tình ngã xuống trên người Từ Thanh Viễn.
Tay nhỏ chống trên đùi anh. Hướng Tình Tình bất động... Là không dám cử động...
Ngón tay thon dài có lực của Từ Thanh Viễn nắm cằm cô, rất kiên nhẫn mà thưởng thức biểu cảm phong phú trên mặt Hướng Tình Tình, chờ khi Hướng Tình Tình bắt đầu lộp bộp muốn rơi nước mắt mới không nhanh không chậm mà đem môi mình áp lên môi cô.
Nhẹ nhàng cắn xuống môi trên của cô, lại thoải mái mà đổi xuống môi dưới, há miệng ngậm lấy.
Hướng Tình Tình sửng sốt khẽ mở miệng ra.
Lúc Từ Thanh Viễn cắn cô, cô còn chưa kịp nuốt dâu tây xuống.
Cuốn lẫy cái lưỡi mềm mềm của cô kết hợp với vị chua ngọt của dâu tây, từ từ mυ"ŧ vào.
Rất ngọt, rất ngọt, mùi thơm từ vị ngọt của dâu tây, từ hạt dâu tây bị nghiền nát.
Hô hấp giữa hai cánh mũi càng ngày càng nặng nề.
*
Chú thích
[1]
KuGao - Máy nghe nhạc được sử dụng nhiều nhất ở Trung Quốc, chủ yếu cung cấp dịch vụ truyền tương tác tệp trực tuyến và giao tiếp Internet, áp dụng thiết kế và phát triển kiến
trúc tiên tiến và có chức năng tương tác tệp mạng.