Theo dự tính ban đầu của Lam, là ngày cuối tuần cô sẽ sang bên nhà Oanh để vạch trần tên khốn kia. Nhưng hôm ấy, hắn lại nói là đi công tác. Nhưng thực chất là về quê thăm mẹ hắn, rồi còn lên kế hoạch đối phó khi Lam về nước. Hắn định moi được hết tiền tiết kiệm của Oanh, thêm một chút của bố mẹ Oanh nữa, sau đó là đến căn nhà mà bố mẹ mua tặng Oanh.
Lam định nhân cơ hội này thì sẽ giả bộ rủ Oanh đi chơi rồi đưa cô về nhà hắn để ba mặt một lời luôn. Vậy nhưng, sáng hôm ấy, Oanh bị đau bụng quằn quại. Cô gọi cho Lam để cầu cứu. Lam vội vàng đưa Oanh vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng, Oanh đã bị sảy thai. Oanh bàng hoàng, đau đớn tột cùng. Vì bản thân cô còn chưa biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé ấy ở trong bụng mình. Cô nằm vô hồn ở trên giường bệnh. Mặc cho những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khoé mi. Lam đứng ngoài nhìn Oanh mà cảm thấy rất rõ sự đau đớn mà em ấy phải chịu đựng. Bởi vì Lam cũng đã từng sảy thai. Đó là thời điểm sau khi mẹ cô mất. Mà khi ấy, thai của cô đã được nhiều tuần tuổi hơn so với cái thai của Oanh hiện tại. Cô luôn sống trong cảm giác tội lỗi với đứa bé và gia đình chồng, tự trách bản thân đã không cẩn thận làm hư thai. Chính vì cảm giác ấy nên cô mới càng có thêm quyết tâm đi sang nước ngoài làm thuê để kiếm tiền cho Hiếu đi học, cô coi đó là sự hy sinh để bù đắp cho họ. Điều đó sẽ giúp Lam đỡ áy náy hơn rất nhiều, tinh thần cũng vì thế mà dễ chịu hơn.
Lam rất lo cho tình trạng của Oanh. Cả về sức khoẻ và tinh thần của em ấy. Rất có thể Oanh cũng sẽ đi vào vết trượt trước của cô. Cũng sẽ cảm thấy tội lỗi vì sơ ý làm hư thai mà muốn bù đắp cho anh ta. Lam cũng hiểu rằng. Bây giờ không phải lúc để vạch trần tên khốn đó. Vì điều đó là quá tải so với sức chịu đựng của Oanh.
Cô cố nén cảm xúc bất an và tiêu cực của mình lại để vào gặp Oanh. Lam muốn truyền cho em ấy chút năng lượng tích cực từ bản thân mình, cô sẽ cố gắng động viên Oanh để làm chỗ dựa tinh thần cho em ấy. Thấy cô, Oanh tủi thân khóc oà lên như một đứa trẻ. Lam đưa vai cho Oanh dựa vào. Cứ như vậy, Oanh ngồi bên cạnh cô mà khóc thút thít. Khóc chán rồi, Oanh nói với Lam.
"Em không muốn ai biết chuyện này cả."
Lam nắm tay Oanh và nói.
"Ừ, chị biết rồi..."
Ra viện, Oanh cố gắng trang điểm để che đi vẻ nhợt nhạt trên mặt mình. Lúc Hiếu trở về, thì không nhận ra vẻ bất thường gì cả. Trong thời gian này, Lam luôn chạy qua chạy lại đỡ đần, chăm sóc Oanh khi Hiếu vắng nhà. Cô muốn giúp em ấy kiêng cữ kỹ kỹ một chút. Vì vậy mà tần suất Lam qua nhà của Oanh cũng nhiều hơn. Oanh cũng kể cho cô nghe về việc Hiếu muốn cô cầm cố căn hộ này để đầu tư bất động sản. Cả việc mở quán cà phê nữa. Vì sức khoẻ của Oanh còn đang yếu. Nên cô muốn anh đợi thêm vài ngày để cô về vay thêm tiền của bố mẹ cho anh mở quán và đi xem đất với anh luôn. Nếu mảnh đất đấy có tiềm năng, thì cô chắc chắn sẽ thế chấp nhà để vay tiền cho Hiếu đầu tư. Cô muốn bù đắp cho anh, vì bản thân đã không giữ được đứa con đầu lòng của họ. Lại còn không có đủ dũng cảm để kể cho anh nghe về sự tồn tại và ra đi của nó.
Lam chợt nhận ra, có điểm gì đó giống nhau đến khó tin trong việc cô và Oanh bị sảy thai. Sau khi chuyện không vui xảy ra, Hiếu liền hối thúc họ làm một điều gì đó cho anh ta như kiểu nhân cơ hội để đòi bù đắp vậy. Mà Oanh lại nói rằng, anh ta không hề biết về việc Oanh có thai. Mà chính Oanh cũng không biết về điều đó. Lam bỗng có linh cảm, anh ta đã biết chuyện đó rồi.
Đêm hôm ấy, Lam không ngủ. Cô thức để ghi một vài dữ liệu vào quyển sổ nho nhỏ của mình. Sớm hôm sau, cô gọi thám tử để hỏi về hành động của Hiếu gần đây. Anh ta có đi vào tiệm thuốc lần nào không. Thì tra ra được, ba ngày trước khi anh ta về quê, anh ta có ghé nhà thuốc Long Châu một lần.
Nếu suy đoán của Lam là thật, thì kẻ đó đúng là vô nhân tính. Cô không ngờ là bản thân lại đã từng yêu một kẻ máu lạnh như vậy.
Hôm sau, Lam báo tin cho Hiếu là mình sắp về nước. Cô muốn làm hắn phân tâm để kéo dài thời gian cho hắn không thể gấp gáp moi tiền từ Oanh được. Và cũng muốn điều tra thêm chút thông tin từ hắn.
Hắn sợ cô về nước thì sẽ tìm đến trường của mình. Nếu phát hiện ra điều gì đó, thì hắn sẽ mất hết tất cả. Có khi còn vướng vào tù tội. Nên hắn hỏi ngày Lam về rồi sẽ đi đón cô rồi đưa cô về quê. Sau đó thì sắp xếp đi chơi với cô vài ngày rồi tìm cách để cô ở quê luôn.
Trong đầu hắn nghĩ. Lam không thân không thích, lại là kiểu người giỏi giang nhưng không quá lanh lợi. Nên hắn muốn giữ cô ở cạnh làm người vợ tào khang, hy sinh, vun vén cho chồng và nhà chồng. Nếu cô vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, chắc cũng chỉ chửi bới hắn vài câu. Hoặc cùng lắm là bỏ hắn chứ không làm gì được hắn đâu. Còn Oanh thì khác, Oanh thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ. Lại có cha mẹ là dân anh chị, buôn bán có tiếng. Nếu Oanh phát hiện ra thì Oanh và cả nhà cô ấy sẽ không để hắn yên thân. Nên hắn phải tranh thủ kiếm trác một ít để mẹ con hắn phòng thân cái đã.