Chương 29: Tỉnh lại

Sau khi lấy được ngải ra khỏi người. Lam vẫn ở trạng thái bất tỉnh. Mặc cho quá trình làm phép của thầy diễn ra. Cô đã bị rùng mình thở dốc, cơ thể cô có những thay đổi liên tục và rõ rệt. Nhưng cô lại không thể biết được bản thân mình đang phải trải qua những gì. Cô bây giờ như một cái xác không hồn. Hơi thở yếu ớt. Đôi mắt nhắm nghiền. Toàn thân thì mềm nhũn cả ra. Và khi đưa cô về nhà. Cũng là Thi và bác sĩ riêng của Lam phải bế cô ra chứ cô vẫn cứ nằm im bất động.

Trên bầu trời chuyển màu xám xịt. Những hạt mưa vô tình bắt đầu rơi xuống. Ngoài đường, tiếng còi xe vẫn vồn vã thúc giục. Còn ở trong xe, không khí lặng im đến đáng sợ. Oanh kê đầu Lam lên trên đùi mình. Nàng cúi xuống ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của chị. Chị đang ở rất gần nàng mà sao nàng lại cảm thấy xa cách, và cô đơn đến vậy cơ chứ.

Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống ngay khóe mắt cô. Nàng vội vàng đưa đôi bàn tay lên, run rẩy lau đi giọt nước mắt ấy giúp cô. Thi nhìn thấy cảnh tượng này thì đau đớn không thôi. Càng cảm thấy giận bản thân nhiều hơn vì đã không chịu ngăn cản Ngân lại. Những ngày qua, Thi đã luôn phải sống trong sự dằn vặt chính mình.

Lam được đưa về nhà. Nhưng một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Lam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Theo ý kiến của bác sĩ chăm sóc riêng cho cô thì cần phải đưa cô vào bệnh viện để truyền dịch chứ cứ để cô như thế này thì không ổn. Oanh đồng ý đưa cô vào bệnh viện đa khoa chứ không quay lại bệnh viện tâm thần nữa.

Trường hợp của Lam thật sự rất khó giải thích. Ngoài truyền dịch và đợi điều kỳ diệu sẽ đến với Lam thì mọi người cũng không biết làm gì hơn cả. Oanh ở lại bệnh viện cùng với cô luôn. Ngày ngày nàng ngồi bên giường bệnh của cô rồi thủ thỉ kể chuyện cho cô nghe. Nàng tạm ngưng công việc bán hàng lại để ở bên cạnh Lam cả ngày. Buổi tối, nàng chắp tay đọc kinh, cầu nguyện cho cô nghe. Buổi ngày, nàng ngồi bên cạnh giường bệnh chép kinh phật.

Em bé trong bụng nàng bắt đầu đạp nhiều hơn. Đạp mạnh hơn, nàng cảm nhận rất rõ từng cú đạp của nhóc con. Nàng nắm lấy bàn tay cô rồi đặt lên trên bụng mình thủ thỉ.

"Bé con của chúng ta lớn rồi đó chị. Con đang chờ chị dạy để thủ thỉ với hai mẹ con đó. Có phải chị giận em đã không nhận ra những thay đổi bất thường của chị để giúp chị vượt qua mọi biến cố mà lại bỏ đi ra khỏi nhà trong đêm không? Có phải chị giận em đã không chịu cẩn thận quan sát trước khi băng qua đường báo hại chị phải bị tai nạn thay em không? Có phải chị giận em đã không cẩn thận mà để một bé con của chúng ta phải ra đi khi chưa thấy mặt trời không? Có phải do em mắc quá nhiều lỗi lầm nên chị đang trừng phạt em bằng cách nằm im lặng thế này đúng không chị? Huhu."

Oanh lại khóc. Con trong bụng đạp mạnh hơn. Bàn tay Lam vẫn được nàng nắm lấy và đặt lên trên bụng mình.

Thi đứng ngoài cửa nhìn vào mà cũng rơi lệ theo nàng. Cô nén hơi thở dài rồi đi ra ngoài gặp Ngân. Cô có hẹn với ả.

Bàn tay Lam có một cử động nhẹ. Oanh giật mình nhìn cô. Thấy cô vẫn nằm im. Nàng nghĩ chắc do nàng bị ảo tưởng. Nhưng rồi, lại có một cử động mạnh hơn một chút từ phía cô. Lần này, nàng chắc chắn là mình đã không nhầm. Nàng lay người cô và nói.

"Lam, Lam, chị tỉnh rồi phải không? Mở mắt ra đi nào. Nhìn em nào."

Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. Nàng khẽ lay người cô rồi chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra. Cô vẫn vô tâm nằm im trước sự bất lực của nàng. Lại thêm một lần nữa giọt nước mắt của nàng lại rơi vào mi mắt của cô. Nàng bất lực ôm mặt khóc hu hu. Bỗng có một âm thanh yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc truyền tới tai nàng. Đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe giọng nói ấy cơ chứ.

"Chị không giận em đâu, nhưng nếu em còn khóc nữa là chị sẽ giận đấy. Không được để con của chúng ta sinh ra sẽ buồn bực suốt ngày đâu."

Oanh không tin vào tai mình nữa. Nàng mở to đôi mắt ra để nhìn Lam. Hạnh phúc như vỡ òa. Nàng ôm lấy cô vừa cười vừa khóc.

"Lam à, cảm ơn, cảm ơn chị vì đã tỉnh lại. Em nhớ chị nhiều lắm."

Lam cũng bật khóc mà ôm lấy nàng vào lòng, xiết nàng lại chặt hơn.

Một tuần sau. Lam đã hồi phục lại sức khỏe và đi lại như bình thường. Nhưng cô vẫn hay gặp ác mộng. Và không ăn được. Oanh nấu đồ chay rồi ăn cùng với Lam nhưng Lam không cho Oanh ăn, vì sợ nàng và con sẽ bị thiếu chất. Cô nói muốn nhanh chóng được ra viện. Cô sẽ về nhà nấu đồ ăn bồi bổ cho nàng và nấu đồ chay cho mình.

Từ lúc Lam tỉnh dạy thì Thi cũng rời đi. Vì cô không muốn đối diện với Lam hoặc nói cho Lam biết việc Ngân đã làm với cô ấy. Oanh cũng không nhắc gì đến những việc đã qua cho Lam biết. Lam cũng chỉ biết là mình bị tai nạn, đã hôn mê mất một thời gian dài. Và Oanh đã bị sảy mất một em bé trong bụng.

Hôm nay, Oanh làm thủ tục ra viện cho Lam. Nàng có nhắn tin cho Thi biết điều này rồi tắt máy. Hai người quay trở về ngôi nhà mà họ đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau.