Oanh ôm bụng bước đi vô thức trong đêm đen tĩnh mịch. Cảm giác hiện tại của nàng thật sự rất tồi tệ. Nàng cố tìm ra một lý do ngụy biện cho Lam nhưng cái tiếng gọi "Ngân à..." đầy dụ hoặc của Lam khi đang ân ái cùng nàng cứ văng vẳng bên tai nàng. Nàng phải làm sao bây giờ, Lam đã gọi tên người con gái khác trong lúc làʍ t̠ìиɦ với nàng. Đó là sự xúc phạm khiến nàng bị tổn thương vô cùng lớn. Thời gian qua, những thay đổi bất thường của Lam không phải là Oanh không nhìn ra. Mà nàng chỉ vờ như không thấy để cuộc sống dễ chịu hơn mà thôi. Nàng luôn cho rằng, thời gian yêu nhau còn không có. Thì tội gì mà phải cãi nhau chi cho cực. Nhưng hôm nay nàng đã được Lam làm cho sáng mắt ra rồi. Hóa ra, có những việc không phải cứ vờ như không thấy là được. Chúng ta bắt buộc phải đối diện với chính nó. Nàng tự nhận thấy mình là một kẻ hiểu chuyện tới một mức đáng thương. Để bây giờ, nàng phải ôm cái bụng đang có hai sinh linh nhỏ bé trong ấy mà không biết phải đi đâu về đâu. Liệu còn có nơi nào để mẹ con nàng ẩn nấp an toàn được nữa không?
Còn Lam, khi thấy Oanh đi rồi, cô mới cảm thấy sợ hãi việc mất đi mẹ con nàng tới mức nào. Cô vội vàng vơ đại bộ quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài tìm nàng. Trời về đêm khiến cái lạnh như xé da xé thịt. Toàn thân cô run cầm cập vì sợ hay vì lạnh? Cô cũng không rõ nữa. Bây giờ, trong đầu cô chỉ là những nỗi lo lắng, hay những sự tưởng tượng tới việc mẹ con Oanh sẽ gặp chuyện. Cô cứ theo đường thẳng mà chạy đi tìm nàng. Lắng nghe con tim mình dẫn đường, chỉ lối. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Oanh đang ngồi ngẩn ngơ ở bên kia đường. Nhìn mắt nàng sưng đó. Khóe mi long lanh nước mà trái tim cô đau như cắt. Cô ghét chính bản thân cô. Tại sao lại để mọi việc xảy ra tới nông nỗi này. Cô đang định chạy sang thuyết phục nàng về nhà trước. Nhưng lại thấy nàng đứng dạy định bước đi. Cô liền nhanh chóng chạy đuổi theo nàng.
Nhưng... rầm...
Trong cái lúc tinh thần nàng đang hoang mang và đau khổ tột cùng, nàng cứ vô thức bước đi mà chả thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Đôi chân nàng thản nhiên đi sang đường mà chả hề nghe thấy tiếng còi xe đang kêu réo inh ỏi.
Két...
Không kịp rồi. Chiếc xe đã không kịp thắng lại.
Có một lực nào đó đã đẩy nàng từ đằng sau, khiến nàng ngã nhoài ra đất. Máu, rất nhiều máu, đang chảy ra thành vũng, nhuộm đỏ cả một đoạn đường. Nhưng nó không phải máu của nàng, mà là máu của Lam. Cô đã đẩy nàng ra khỏi mũi xe kia, để cô hưởng trọn cú đâm mạnh mẽ từ chiếc xe đó. Oanh chỉ bị chày xước nhẹ thôi. Còn Lam thì đã bị thương khắp người. Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương và tội lỗi. Tài xế của chiếc xe cũng đã mở cửa xe và bước xuống xem tình hình thế nào. Người qua đường đã bắt đấu dừng lại xem và gọi xe cấp cứu. Oanh gắng sức đi lại chỗ Lam. Lam đưa tay ra cho Oanh. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô và nói với cô trong tiếng nấc đầy ai oán.
"Tại sao lại cứu em? Tại sao lại để bản thân bị thương như vậy?"
Lam thều thào nói với Oanh, ánh mắt cô đã lờ đờ đi rồi.
"Vì chị yêu em. Chị chỉ có một mình em thôi... hợ...Chị cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Vì trong suốt mấy tháng qua, hình ảnh Ngân cứ ám ảnh chị mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí là trong cả giấc mơ cô ta cũng không buông tha cho chị. Hàng ngàn hàng vạn lần chị tự trách bản thân mình và cầu xin thượng đế hãy giúp chị quên hình ảnh cô ta đi nhưng không được. Chị thề là chị không yêu cô ta, không hề muốn ở bên cô ta nhưng không hiểu sao cô ta cứ lởn vởn trong tiềm thức của chị như vậy, khiến chị cảm thấy có lỗi với em vô cùng. Chị biết, đó là một dạng nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng mà chị không thể nào khống chế được nó. Nếu không vì em, vì con thì chị đã tìm đến cái chết để giải thoát mình khỏi cái mâu thuẫn vô lý ấy rồi. Chị như phát điên lên vậy. Oanh à, hãy tin chị, chị yêu em và con rất nhiều. Trong lòng chị chỉ có em và con của chúng ta thôi."
Lam cố gắng nói hết những gì mình kìm chế trong lòng bấy lâu nay, nhưng mà cô đã quá mệt rồi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên mỗi lúc một gần hơn. Người ta đỡ Lam lên xe. Oanh cũng theo xe đi tới bệnh viện. Trên xe, Oanh chỉ khóc và nắm chặt lấy tay Lam chứ không thể nói nổi câu gì. Nàng đang bị xúc động mạnh.
Lúc đẩy Lam vào phòng cấp cứu. Cũng là lúc Oanh thấy bụng mình đau và có 9chút máu chảy ra ở nơi giữa hai chân của nàng. Nàng ôm bụng bám lấy chân của một vị bác sĩ đưng ngay đó và nói.
"Bác sĩ. Cứu con tôi."
Nữ bác sĩ thấy vậy thì hốt hoảng kêu người đưa giường bệnh tới để cấp cứu cho Oanh.
Bụng nàng mỗi lúc một đau hơn. Nàng nắm chặt lấy vạt áo của bác sĩ năn nỉ họ cứu lấy hai đứa con của mình. Rồi lịm người đi mất.