Chương 21: Lựa chọn

Lam nhất thời không biết phải đối mặt với Ngân như thế nào. Bởi vì Ngân vốn là một người mạnh mẽ và rất biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Vậy mà bây giờ, Ngân lại rơi nước mắt và bi lụy trước mặt cô. Điều này làm cô cảm thấy rất đau lòng. Lam nghĩ, có lẽ, đây là sự trừng phạt cho việc cô đã buông lỏng bản thân. Để du͙© vọиɠ chen chân vào tình bạn của hai người. Cho nên, cô phải chịu đựng cảm giác tội lỗi đối với Ngân. Cô muốn ôm Ngân một cái để an ủi. Nhưng cô lại không muốn để Ngân hiểu lầm là mình vẫn còn vương vấn với bạn ấy. Cô cũng bật khóc nói với Ngân.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi mày. Nhưng tao không thể kiểm soát được trái tim tao. Nó chỉ hướng về Oanh thôi. Trước khi gặp lại Oanh, thì tao đã nhận ra tình cảm của mày dành cho tao rồi. Tao cũng đã tự nhủ trong lòng mình rằng thử chấp nhận mày xem sao. Nhưng vẫn là không thể. Tao yêu em ấy và không thể nào quên được em ấy cả. Mọi việc mày làm để gây chia rẽ, hiểu lầm giữa hai chúng tao. Tao đều biết hết nhưng tao không hề trách mày, mà chỉ cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn mà thôi. Bởi vì tao biết là vì tao nên mày mới phải làm như vậy. Tao thật sự rất bất lực. Vì tao không biết phải làm sao để mày không bị tổn thương. Và tao phải làm sao để có thể bảo vệ tình bạn với mày và cả tình yêu với Oanh nữa."

Ngân nghe Lam nói xong thì trợn mắt lên nhìn Lam, gương mặt hừng hực đỏ, đôi mắt đã ngấn nước. Ả nói.

"Mày muốn cả tình bạn lẫn tình yêu ư? Không đâu Lam. Mày như vậy là quá tham lam. Mày chỉ được lựa chọn giữa tao và con bé đó mà thôi. Nếu mày vẫn quyết định ở bên con bé ấy và cắt đứt quan hệ tình ái cùng với tao. Thì tao sẽ rời khỏi mày, kèm theo đó là tao sẽ rút hết cổ phần của xưởng may và ngưng cung cấp vải cho xưởng. Tao cho mày một tuần để quyết định xem bản thân mày muốn cái gì. Là tao và cái xưởng may này hay là con bé đó??

Lam nhìn Ngân, rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình. Cô quay mặt lại với Ngân để che đi sự thất vọng trong ánh mắt của mình. Rồi cô dựa lưng vào ghế xoay nửa vòng đối diện Ngân, chẹp miệng một cái nói với ả.

"Không cần một tuần đâu. Cuộc đời tao ghét nhất là bị ép buộc. Trong xưởng có một nửa là cổ phần của mày. Tao sẽ là người rút cổ phần để xưởng lại cho mày. Tao không muốn vì bản thân mà để cuộc sống của bao nhiêu công nhân trong xưởng lâm vào cảnh khốn khó. Còn nếu mày vẫn cố chấp rút vốn và ngưng cung cấp vải trong giai đoạn sản xuất cao này thì tao chỉ còn cách tuyên bố phá sản mà thôi."

Ngân không ngờ Lam lại có thể dễ dàng từ bỏ cái xưởng mà Lam đã phải bỏ bao nhiêu tâm huyết để gây dựng và phát triển như vậy. Ngân cứ tưởng là mình có thể dùng cách hèn hạ này để vớt vát một chút tình cảm của Lam. Nhưng cô lại chả thèm bố thí cho ả chút tình cảm cuối cùng mà quyết tâm đến vậy. Ngân nói.

"Được, nếu đã muốn cắt đứt thì hãy cắt đứt hoàn toàn đi. Tao đồng ý trả một nửa cổ phần cho mày để sở hữu toàn bộ xưởng may này. Mày hãy bàn giao lại công việc càng sớm càng tốt."

Lam nhẹ nhàng gật đầu nói với Ngân.

"Giờ mày có thể ra khỏi phòng làm việc của tao được rồi."

"Ừ."

Ngân nói rồi bỏ ra ngoài. Lam nhắm mắt lại ngả đầu ra sau ghế. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại. Cô mới từ từ xoa hai bên thái dương rồi thả lỏng người nhớ lại những ngày đầu cô gặp lại Ngân sau bao năm xa cách. Cả hai đều thất bại trong hôn nhân nên cô đơn cùng cực. Lúc đó, Lam vẫn nhập hàng về bán, còn Ngân thì đã có xưởng vải riêng của mình. Ngân hay qua nhà cô chơi. Rồi hai đứa uống say, rủ nhau xem phim người lớn rồi chơ trò "người lớn" luôn. Cũng từ đó họ trở thành bạn tình. Họ hợp nhau từ việc ân ái tới công việc. Ngân rủ Lam mở xưởng may rồi dùng loại vải đặc biệt của xưởng cô ấy để tạo điểm nhấn riêng so với những xưởng may khác. Cũng từ đó mà xưởng may phát triển tới bây giờ. Lam bỏ một nửa vốn và rất nhiều chất xám vào trong xưởng may này. Vậy mà Ngân nói chuyện giống như Lam không có chút tầm quan trọng nào trong xưởng vây. Sĩ diện đã khiến Lam chấp nhận sẵn sàng rời đi không một chút tiếc thương.

Cô mở máy ra để làm lại sổ sách bàn giao cẩn thận. Dù sao thì cô cũng muốn ra đi trong vui vẻ. Và nhìn thấy xưởng ngày một phát triển hơn. Vì nó như đứa con tinh thần của cô vậy.

Tối hôm ấy, Lam trở về nhà và nói rằng hết tháng sẽ sắp xếp đưa Oanh đi du lịch cho khuây khỏa. Từ lúc Oanh về nhà Lam ở. Cô cứ bận công việc suốt thôi, nên khi nghe Lam hứa như vậy. Oanh đã rất vui. Cứ ríu rít cả buổi để bàn với Lam xem là sẽ đi đâu. Chuẩn bị đồ đạc gì và đặt phòng như thế nào? Lam nhìn Oanh hí hửng như vậy thì Lam cũng cảm thấy vui lây. Mọi phiền muộn xảy ra trên công ty đều tan biến hết.