Chương 17: Thủ đoạn

Lam chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ tin vào đôi tai và đôi mắt của mình đang thấy. Cô nghĩ là Oanh vẫn còn ganh ghét với Ngân nên đang kiếm chuyện. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng tới gần chỗ Oanh, dịu dàng nắm lấy tay Oanh để nhắc nhở.

"Nếu em thích thì ở nhà cứ mở ra xem thôi. Sao em lại đòi mở cái hộp đó ra trước mặt Ngân vậy?"

Oanh biết là mình đã mắc bẫy của Ngân rồi. Lam tuy nói nhẹ nhàng với nàng nhưng đang rõ ràng là đang trách Oanh sao lại phải đẩy Ngân vào tình thế khó xử như vậy. Nàng sẽ nổi khùng lên quát tháo vào mặt Ngân rằng chính chị ta là kẻ kiếm chuyện vô lý. Hoặc là nàng sẽ khóc lóc, bù lu, bù loa lên mà chỉ thẳng vào mặt Lam để nói rằng chị phải tin tưởng em. Em không hề nhỏ mọn như vậy. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trong đầu Oanh thôi. Chứ người buôn bán online như nàng. Cái gì không có chứ khéo ăn khéo nói thì nàng có thừa. Nàng nói với Lam.

"Hộp đồ đó là của chị Ngân đến lấy về mà. Chị ấy nhờ em lấy hộ ra. Cùng là con gái với nhau. Em không ngại mà các chị phải ngại cái gì nhỉ. Lúc em đưa cho chị Ngân có tuột tay làm rơi thôi, chứ không hề có lôi kéo gì với chị ấy cả. Em xin lỗi vì để chị hiểu lầm nha chị Ngân."

Không khí vô cùng gượng gạo. Lam thấy Oanh xuống nước như vậy thì cơ mặt cũng giãn ra một chút. Còn Ngân thì máu đang sôi lên sùng sục với cái vẻ thảo mai của Oanh nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười với Oanh để giữ hình ảnh trước mặt Lam.

"À, thì ra là hiểu nhầm. Vì chị thấy em cứ nói muốn xem bên trong có gì nên mới giành giật với chị, hóa ra là em làm tuột tay à."

Cái câu nói của Ngân làm Oanh chướng tai thật. Càng khiến Lam hiểu lầm Oanh thêm. Như kiểu Oanh cố tình tỏ ra không biết bên trong có gì để làm Ngân mất mặt vậy. Oanh không thèm nói với cái loại điêu ngoa cho bẩn miệng. Nàng nói sang truyện khác.

"Đồ của chị lấy ra hết chưa. Để em đi lấy túi cho chị đựng mà đem về."

Lam lúc này mới nói với Ngân.

"Mày đến lấy đồ về à."

"Ừ, mà thấy mày mua lắm đồ thế này, tao lại muốn xin được ăn ké bữa trưa."

"Ừ, vậy để tao nấu rồi ăn cùng cho vui."

Lam rõ ràng là cũng không có ý mời Ngân, nhưng Ngân xin ở lại, không lẽ lại từ chối. Oanh cũng không ý kiến gì mà nói với Lam là mình sẽ vào phòng làm việc để đóng hàng gửi đi cho khách. Vì nàng thừa biết là Ngân ở lại chỉ để trêu tức mình. Và nàng thì không muốn gây thêm hiểu lầm gì nữa. Đợi Ngân về, Oanh sẽ nói chuyện với Lam sau. Đó cũng là một cách giữ thể diện cho người yêu của mình. Đôi khi, dù đã nắm chắc phần thắng trong tay, con người ta vẫn muốn nhùn một bước. Không phải vì sợ hãi này kia. Mà để bản thân phải thắng trong sự tâm phục, khẩu phục của đối phương.

Bữa ăn diễn ra trong sự tự nhiên hết sức của Oanh. Dù Ngân gắp đồ ăn cho Lam, rồi đòi ngồi gần Lam để Oanh ngồi đối diện. Rồi nói chuyện hết phần Oanh, coi Oanh như người thừa thãi, thì Oanh vẫn nén cục tức lại mà nuốt xong mấy chén cơm cho no cái bụng đã. Có thực, thì mới vực được đạo. Cái câu bạn thân của người yêu là cái gì đó rất hãm. Áp dụng với Ngân lại chả hợp lý quá đi. Oanh nghĩ rồi tự nhiên cười một cái hết sức tự nhiên. Nụ cười khiến cho Lam bắt gặp liền cảm thấy trái tim như lỗi mất một nhịp. Dù cô nói chuyện với Ngân nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Oanh. Lam hỏi.

"Em cười cái gì vậy?"

Ngân đang kể chuyện cho Lam nghe, vậy mà Lam lại để ý đến nụ cười của Oanh. Vì Oanh mà cắt ngang câu chuyện của ả khiến ả không vui chút nào. Ả nói.

"Ủa, không phải mày đang nghe tao kể chuyện à."

"Tao đang nghe mà, nhưng tao nghe bằng tai, mắt tao nhìn Oanh vẫn được mà."

Lam cũng đã nhìn thấy sự vô duyên của Ngân từ lúc Oanh ra ăn cơm rồi. Cô cũng rất nể sự hiểu chuyện của Oanh khi nàng vẫn cố gắng vui vẻ ăn cơm với Ngân tới lúc này. Ngân nghe Lam nói có vẻ khó chịu thì cũng hơi quê nhẹ. Ả chữa cháy.

"Ừ, mày nấu cơm ngon thật đấy. Oanh nó ăn quá trời rồi kìa."

Oanh thấy Lam đã đứng về phía mình nhiều hơn nên tâm trạng càng thỏa mãi. Không bị Ngân bị kích động nữa. Oanh nói.

"Đúng đó chị. Em rất mê đồ ăn chị Lam nấu. Chị cũng tranh thủ ăn đi, chứ cứ mải nói là em ăn hết đấy."

Lam nghe vậy lại nói thêm vào.

"Cơ thể của Ngân nó dễ hấp thu nên ăn ít lắm. Sợ bị mập. Với lại chị không biết Ngân đến nên chị nấu bữa trưa này theo thực đơn của em mà."

Ngân nghe đến đây thì giận tím mặt. Nhưng ả vẫn mặt dày muốn ở lại đây ngủ nữa. Mà bị Lam chặn đầu trước.

"Thôi mày có ăn nữa thì ăn nhanh lên cho tao dọn. Rồi lát tao còn đưa Oanh đi công chuyện nữa."

Ngân nghe xong thì nhanh nhảu.

"Đi đâu vậy, tao đi với."

"Hâm à. Bọn tao đi hẹn hò riêng tư mày đi theo làm gì vậy. Được mỗi ngày cuối tuần đưa người yêu đi chơi thôi mà."

Lam nói đến nước đấy rồi thì Ngân chỉ còn biết nén giận mà ra về giữa lúc trời nắng chang chang.

Oanh ra phụ Lam rửa chén xong. Nàng hỏi Lam.

"Chị tính đưa em đi đâu vậy? Sao em không nghe chị hẹn trước nhỉ."

Lam ghé tai Oanh nói.

"Đi ngủ chứ đi đâu. Trời nắng chang chang thế này. Đưa người yêu chị ra ngoài chị xót. Muốn đi đâu thì để chiều mát rồi đi nha."

Ngân vốn không cam tâm ra về như vậy. Nên khi ra đến cửa liền dả bộ quay lại tìm Lam tính mượn công việc kéo Lam đi. Ai ngờ nghe được ý định đuổi khéo mình về của Lam. Ngân cay cú đi về rồi tự nhủ sẽ phá đám đến cùng.