Người ta vẫn thường bảo rằng, đen tình thì đỏ bạc và ngược lại, đỏ tình thì lại đen bạc. Và có vẻ như, trường hợp ấy rất giống với hoàn cảnh hiện tại của Oanh.
Cô nhớ lại năm năm trước, cô kết hôn với Hiếu. Khi ấy, anh và cô đều tốt nghiệp xong đại học. Bọn cô đã trải qua những ngày tháng sinh viên cùng nhau. Tuy nghèo khó nhưng rất là hạnh phúc.
Mẹ cô bệnh, nên bà muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con gái yên bề gia thất. Mà mẹ anh khi ấy cũng nôn nóng muốn anh cưới vợ về để mình sớm có cháu bồng bế. Vậy là hai người lấy nhau khi chưa có gì trong tay. Tuy khoảng cách địa lý có chút xa xôi, nhưng quan hệ giữa hai bà thông gia cũng khá là tốt.
Anh và cô lại chật vật mãi cũng không xin được công việc tử tế. Khi ấy lại có người bà con xa gợi ý cho anh đi học lên cao học rồi bỏ ra chút tiền là sẽ có thể chạy việc làm giảng viên ở một trường đại học có tiếng. Nhưng nhà cô và anh đều nghèo như nhau. Cha anh bệnh nặng, chạy chữa bao năm, vay mượn đủ kiểu đến khi chết đi thì để lại cho mẹ con anh cả đống nợ tới giờ vẫn chưa trả hết. Thì tiền đâu mà chạy việc cho anh chứ.
Vậy mà giữa lúc khó khăn như vậy, mẹ cô lại qua đời. Mẹ anh tuy không có tiền nhưng vẫn đứng ra vay mượn để cho cô có tiền lo đám tang cho mẹ của mình. Lam khi ấy đã vô cùng cảm kích tấm chân tình của mẹ con Hiếu. Cô quyết định đi sang Đài Loan làm ô sin vài năm để kiếm tiền đỡ đần mẹ con Hiếu trả nợ, và cho anh đi học lên cao học để lo cho tương lai của vợ chồng cô.
Cuộc sống bươn chải ở xứ người không hề dễ dàng, chủ nhà thì khó tính, chửi bới suốt ngày. Nhiều lúc Lam muốn bỏ về nước. Nhưng nghĩ đến khoản nợ của nhà anh, thêm cả khoản tiền lo cho cô sang đây làm việc nữa. Lam lại cố gắng chịu đựng khó khăn, vất vả để mưu sinh.
Hàng tháng, cô ki cóp mọi khoản sinh hoạt của bản thân để gửi tiền về cho mẹ con Hiếu. Lúc nào họ cũng gọi điện động viên cô rằng, cuộc sống bên đấy nếu khó khăn quá thì về nhà, họ sẽ làm nhiều hơn một chút, ăn ít đi một chút cũng sẽ trả hết nợ thôi.
Khi ấy, Lam đã rất cảm động và càng thương hai mẹ con anh ta nhiều hơn.
Hết ba năm làm việc bê xứ người. Khoản nợ của gia đình đã trả hết. Hiếu nhờ vào tiền gửi về của Lam mà đã chạy được công việc làm giảng viên gần một năm nay rồi. Công việc, nợ nần đều đã được giải quyết xong. Lam định về nước thì mẹ Hiếu lại than rằng anh mới đi làm nên lương của anh còn thấp. Anh tính nếu cô về thì có lẽ anh phải kiếm việc làm thêm vào ban đêm để lo kinh tế cho cả nhà. Nghe mẹ than vậy, cô lại muốn ở lại làm thêm một năm nữa để kiếm thêm chút vốn. Mẹ anh miệng thì cứ liên tục nói cô về đi, mỗi người cố gắng một chút là sẽ ổn thôi mà. Nhưng lại cũng than nghèo kể khổ suốt. Thành ra cô lại lưỡng lự chưa chịu về.
Hôm đó, cô nghĩ ngợi lung tung nên nấu ăn bị cháy. Chủ nhà la cô một trận long trời lở đất, rồi còn đánh đập cô, đòi đuổi việc, trừ lương. Cô bực bội cãi nhau với họ một trận rồi ra khỏi căn nhà ấy. Đúng lúc đi ngang qua cửa hàng bán vé số. Cô buồn buồn mua lấy một vé. Ấy vậy mà lại trúng độc đắc cơ chứ.
Để tạo bất ngờ cho chồng và mẹ chồng, Lam đã âm thầm về nước rồi tìm đến trường đại học của anh. Nhưng rồi cô lại thấy anh đang tay trong tay đi với một người con gái khác. Cô sợ có hiểu lầm gì đó nên tạm tránh mặt để âm thầm điều tra xem sao. Không ngờ được, anh ta đã luồn lách làm giả giấy tờ để kết hôn với cô gái trẻ trung, xinh đẹp và giàu có kia.
Họ đã đăng ký kết hôn rồi chỉ là chưa làm đám cưới mà thôi.
Còn gì đau hơn việc bị người chồng từng đầu ấp tay gối của mình phản bội cơ chứ. Lam đau khổ cùng cực, muốn tìm đến cái chết. Cô tìm đến mộ của mẹ mình khóc lóc, rồi về nhà thắp hương cho mẹ. Ngôi nhà bỏ hoang mấy năm nay nên rất nhiều bụi bặm. Cô sang nhà hàng xóm mượn cái chổi về quét qua cho đỡ bụi. Bác Tâm thấy cô sang thì nói.
"Lam về rồi hả cháu?"
"Dạ, cháu sang mượn cái chổi về dọn dẹp một chút."
"Ừ, vào đây uống nước đã, bác bảo cái này."
Lam nghe lời bác, lại bàn ngồi uống nước. Bác rót cho cô một tách nước trà xanh rồi nói.
"Uống nước đi con, mẹ mày mất cũng ba năm rưỡi rồi. Xem được ngày thì bốc mộ cho mẹ là vừa đấy con ạ."
"Cũng nhanh quá bác nhỉ. Mới hơn ba năm, bốc có sớm quá không ạ?"
"Thì bác cứ nói trước cho tụi bay chuẩn bị coi ngày coi tuổi xem sao, rồi còn sắp xếp công việc nữa chứ. Nói đâu xa, từ lúc mẹ mày mất đến giờ, hôm nay mới thấy mày ló mặt về. Đâu phải muốn bốc là bốc được ngay đâu. Còn lo tiền bạc các thứ nữa. Mà nhắc mới nhớ, mẹ mày trước khi chết có giao cho mẹ chồng mày hộp tiền bả tiết kiệm bao nhiêu năm để lo liệu đám tang đấy, bà ấy có nói lại với mày không. Lúc đấy bà ra đi nhanh quá, mày về không kịp nên giao cho hai mẹ con chồng mày. Bà chắt bóp cả đời để mày không phải mang ơn nhà chồng. Được cái đợt đấy bên nhà chồng mày cũng lo liệu đoàng hoàng, tử tế. Tính ra, khoản tiền ấy để lo đám tang, còn tiền người ta đến viếng chắc cũng đủ để dành xây mộ. Xong đám tang, nhà mày đi gấp quá, bác chả kịp hỏi thăm gì hết."
Lam nghe đến đây thì cười gượng một cái, nói là mệt nên mượn cái chổi về quét nhà rồi nghỉ ngơi đã. Cô dọn dẹp một hồi thì vô tình thấy được bức thư mẹ để lại. Hoá ra, mẹ con Hiếu đã lừa cô ngay từ đầu. Lấy hết khoản tiền tiết kiệm mà mẹ cô để lại, rồi giả bộ người tốt, lừa cô phải hy sinh thanh xuân ở xứ người để kiếm tiền cho mẹ con hắn hưởng thụ. Cô quyết định lên kế hoạch để vạch mặt mẹ con hắn. Cô bắt đầu tìm hiểu về Oanh, người con gái chung chồng với cô mà cô bé ấy lại không hề hay biết về điều đó.