Chương 63: Yêu thương không đúng cách

Nghe tin ông phú Hùng mất, khuôn mặt của cậu Cả bỗng dưng bị đổi sắc. Cậu ta thấy Thanh định rời đi thì nhẹ giọng nói.

"Khoan đã, ông ấy mất thật rồi sao. Trả lời tao đi. Có phải cha tao mất thật không? Ông ấy ra đi có nhẹ nhàng không?"

"Đúng vậy. Ông ta vốn đã bệnh từ lúc anh chưa bị bắt rồi. Sau đó, khi anh bị bắt. Người làm cũng rời đi hết. Khi nãy tôi đã nói với anh rồi đó. Ông ta bệnh không có người chăm nên sống còn khổ hơn cả chết. Rồi khi nghe chiếu chỉ. Ông ta đã ra đi trong tức tưởi, vì nghe tin anh bị chém đầu. Điều duy nhất khiến tôi ngưỡng mộ anh chính là anh có một người cha rất yêu mình. Và sau này, khi tôi cũng có một người cha rất yêu thương tôi, thì tôi mới thấy, anh thật tội nghiệp. Vì cha anh yêu thương anh không đúng cách, nên đã hủy hoại cuộc đời của anh."

Cậu Cả cười nhếch mép. Thanh nói không hề sai. Ông phú Hùng rất yêu cậu ta. Yêu hơn cả tình cảm ông dành tất cả những đứa con khác cộng lại. Chính vì vậy mà cậu ta được nước làm tới. Phá nát cơ ngơi sự nghiệp của ông bà tổ tiên. Nghĩ đến đây, cậu ta chợt nhớ đến giọt máu duy nhất của mình. Cậu ra hỏi Thanh.

"Nói cho tôi biết, con của Vy có phải con của tôi không? Nó là trai hay gái. Nó có ngoan không?"

"Con bé là con của tôi và Vy. Khi anh chết đi, đừng đeo bám theo mẹ con em ấy nữa là con bé sẽ khỏe. Sẽ ngoan."

"Hơ hơ. Mày nói đúng lắm. Nó là con của mày và Vy. Mày nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, chăm sóc như là chăm sóc con mày vậy. Nếu không, tao làm ma cũng không tha cho mày."

"Chắc chắn tôi sẽ dạy nó làm người tử tế, chứ không nuông chiều nó như ông phú Hùng đã nuông chiều anh đâu."

"Mặc dù tao rất ghét mày, nhưng trước khi chết, tao vẫn muốn cảm ơn mày. Dù sao thì, không có sự hiện diện của tao trong cuộc đời con bé sẽ tốt hơn. Thôi mày về lo đám tang cho cha tao đi."

Đấy cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của Thanh với cậu cả...

Ông Huyện tới nhà trọ gặp vợ con, và cả cháu ngoại chứ không về nhà ngay. Cả nhà ông ôm nhau đoàn tụ trong nước mắt. Ông cùng với mọi người ngồi lắng nghe Thanh nói ra ước nguyện của mình.

Cô nhìn vào cuộc sống của mọi người xung quanh mình, cô bỗng cảm thấy hai chữ bình yên thật đáng quý.

Vy sinh ra là con nhà quan, được cha mẹ yêu thương hết lòng vậy mà vẫn phải giả ngây giả ngốc mà sống qua ngày.

Thanh sinh ra là con nhà giàu. Mẹ làm chính thất, vậy mà lại phải giả làm nam nhân để sinh tồn. Được ông nội và mẹ hết lòng bảo vệ, nhưng vẫn phải giả ngốc để bảo toàn tính mạng.

Cậu Cả từng là đứa con rơi, vậy mà sau này lại được ông phú Hùng hết lòng yêu thương nên cậu luôn tỏ vẻ oai phong, hống hách. Cuối cùng, lại vì được cha yêu thương quá mức mà đổ đốn, hủy hoại cả gia tộc và bản thân. Ông phú Hùng cũng vì đứa con mà mình yêu nhất mà phải chết trong đau đớn, khổ ải.

Suy cho cùng, con người ta luôn tranh đấu vì tiền bạc, vì quyền lực. Cuối cùng, khi chết cũng chả còn gì.

Thanh không muốn cuộc sống cứ phải nơm nớp trong lo sợ, đấu tranh nữa. Cô ao ước một cuộc sống thanh thản, yên bình tự do, tự tại. Để bé Đậu có một môi trường ôn hòa mà sống là chính mình. Không phải giấu sau lớp mặt nạ để sống trong tranh đấu như cô và Vy từng sống. Cô muốn đưa Vy đến một nơi thật xa, không ai biết họ là ai cả.

Ông Huyện nghe xong ước muốn của Thanh thì nói.

"Không được, tôi không đồng ý đâu."

Mọi người lo lắng dồn hết ánh nhìn vế phía ông, ông liền nói tiếp.

"Tôi phải xa con cháu hơn một năm nay rồi. Giờ con muốn đưa mẹ con nó đi đâu thì phải cho hai thân già này đi theo với."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bà Hai nắm tay ông Huyện nói.

"Nhưng còn những người ở phủ của mình thì sao?"

Ý bà Hai đang nhắc đến những người vợ con khác của ông. Ông liền nói.

"Tôi sẽ để lại toàn bộ nhà cửa và tài sản cho họ để cùng mình đi theo các con. Chúng ta sẽ trồng rau, nuôi cá, sống vui vẻ mỗi ngày có được không? Mọi người có ai muốn cuộc sống như vậy không?"

"Có, có."

Tất cả mọi người đều nói như vậy. Mơ nắm tay Sinh, Thanh nắm tay Vy, ông Huyện nắm tay bà Hai, còn thầy Hải thì đang mải bế bé Đậu. Thanh nhìn sang cha mình, liền có suy nghĩ muốn kiếm cho cha một người để bầu bạn khi về già."

Bà Hai và Vy đều không muốn quay lại nhà ông Huyện nữa. Nhưng ông thì không thể trốn tránh mãi được. Ông nói mọi người chờ mình giải quyết xong việc ở nhà thì sẽ cùng họ lên đường đi tìm cuộc sống mà họ muốn.

Các bà vốn dĩ tranh đấu suốt bao nhiêu năm, cũng chỉ vì muốn kiếm cho con có chút phần khi chia tài sản mà thôi. Nên khi ông Huyện làm di chúc phân chia tài sản để rời đi. Mấy bà giả bộ khóc lóc, luyến tiếc một chút rồi cũng chẳng nhiệt tình níu kéo. Bước ra khỏi căn nhà mà mình đã từng ở suốt bao năm qua. Ông như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe ngựa đã ở sẵn bên ngoài chỉ để đợi ông lên nữa là sẽ xuất phát. Mơ và Thanh ở ngoài làm phu xe. Còn ở bên trong, mọi người cùng vui vẻ trò chuyện, hát ca, làm trò cho bé Đậu cười. Đôi mắt con bé long lanh, thích thú.