Vy nằm xoa lưng cho bé Đậu một lát, rồi quay sang nhìn Thanh đang rất ngủ ngon lành. Bất giác nàng nhớ đến câu chuyện mà Thanh nói rồi tự nhiên bật cười. Chẳng trách mà Thanh cứ ấp úng mãi, lại còn giao kèo là nàng nghe xong không được cười cô. Vậy mà khi nàng nghe cô nói xong một cái thì liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Làm cô xấu hổ đứng dạy khỏi bồn tắm, mặc đồ rồi đi ngủ luôn. Bởi vì Thanh kể cho Vy nghe rằng, trước đây Thanh từng cãi nhau với cậu ba Khương. Vì cậu ta nói rằng, chỉ cần Thanh ở bên cậu ta, thì cậu ta sẽ coi con của Vy như con hắn.
Mà cái điều này thì Vy đã từng nghe lén hai người nói chuyện với nhau rồi. Chính vì lý do này mà nàng mới quyết tâm bỏ đi. Nên không có gì là bất ngờ cả. Nhưng câu chuyện sau đó của Thanh thì đã khiến Vy cười muốn rớt cả hàm răng.
Thanh nói, sau khi nghe cậu ba Khương nói vậy, Thanh liền tưởng tượng ra cậu ba Khương muốn cả Vy làm vợ của hắn nữa. Xong Thanh hình dung ra cảnh Vy chu đáo chăm sóc cho cậu ta giống như Vy từng chăm sóc Thanh. Rồi Vy sẽ cho Thanh ra rìa, không quan tâm Thanh nữa và thậm chí là coi Thanh như kẻ thù của Vy vì họ đã là vợ của cùng một người đàn ông. Với suy nghĩ khùng điên ấy, Thanh liền đoá lên ghen. Mà không phải vì ghen với Vy mà là ghen với hắn. Lúc đấy cô thật sự rất muốn đấm cho hắn mấy cái vì tội dám có ý định xấu với Vy của cô.
Vy nghe đến đây thì chắp tay thán phục cho trí tưởng tượng phong phú của Thanh. Thà Thanh ghen với Vy, Vy còn đỡ mắc cười. Chứ ai đời lại đi ghen với cậu ba Khương. Vì thời điểm đó, cậu ba Khương rất giống người yêu của Thanh. Họ thân thiết tới mức là Vy phải bỏ đi cơ mà.
Tuy mắc cười thật, nhưng Vy vẫn rất xúc động. Nàng nhận ra, có lẽ, Thanh cũng đã yêu nàng từ rất lâu rồi. Thanh chỉ lấy cậu ba Khương ra để làm lá chắn, che giấu đi tình cảm thật của cô mà thôi. Tất cả là do tuổi thơ của Thanh có quá nhiều biến cố, khiến cho Thanh phải mạnh mẽ, cứng rắn. Và luôn phải để lý trí lấn áp đi tình cảm của bản thân. Nhưng không sao. Vì sự hiểu lầm không đáng có ấy mà họ đã từng đánh mất nhau. Để rồi khi gặp lại, họ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người còn lại nhiều tới mức nào. Một vài va vấp sẽ khiến tình yêu của họ càng bền chặt hơn.
Vy vừa cười vừa nghĩ, liền bị người nằm bên cạnh tát bốp một cái vào mông và đe doạ.
"Nếu em còn cứ cười chị về việc khi nãy chị kể cho em nghe, thì chị sẽ phạt em đó nha."
Vy hất mặt lên thách thức Thanh.
"Đêm hôm rồi, mình không ngủ đi. Mình làm gì được em mà doạ dẫm chứ."
Thanh cuời gian nói với Vy.
"Chị đang ngủ mà mình cứ cười rung cả giường nên chị mới bị mình làm cho thức giấc. Mình có tin, mình làm chị mất ngủ, thì chị sẽ chơi trò vợ chồng với mình. Phạt mình ngày mai không khép nổi hai chân mà bước xuống giường không?"
Cái mặt của Thanh lúc này vô cùng háo sắc. Làm Vy bất giác rùng mình. Nàng tin là nếu nàng càng thách thức cô. Thì cô sẽ lôi nàng ra xử ngay lập tức quá. Nàng liền lo sợ ngày mai bị Thanh làm cho đi không nổi, Mơ mà biết lý do chắc cười nàng thối mũi. Nàng liền hôn vào môi Thanh một cái chụt và nói.
"Thôi được rồi, em sai rồi. Em không cười mình nữa. Mình ôm em ngủ đi, không bé Đậu dạy bây giờ."
Thanh thấy Vy xuống nước như vậy thì tạm hài lòng. Cô duỗi cánh tay dài ra, rồi nâng đầu Vy đặt lên tay mình làm gối và nói.
"Biết điều vậy là ngoan đấy. Nhưng chị vẫn ghim chuyện mình cười chị đó nha. Lo xong việc của cha vợ. Chị sẽ cộng sổ bắt mình trả bài sau."
Nghe mấy lời doạ dẫm đầy kí©h thí©ɧ của Thanh, Vy chỉ biết ngượng ngùng, e thẹn. Ôm lấy cô rồi cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ.
Cuối cùng, cũng kết thúc một cuộc hành trình dài. Vy không về nhà ngay. Mà cùng Thanh và Mơ thuê nhà trọ ở xa nhà một chút. Mơ tìm cách đưa bà hai Huyện đến nhà trọ để gặp Vy, còn Thanh thì tìm cách để vào nhà lao thăm ông Huyện.
Ông Huyện đã bị đưa lên nhà lao ở tỉnh để quan chức cấp cao hơn mới có quyền định tội. Cậu Cả có thể dễ dàng đẩy ông vào nhà lao. Nhưng không dễ gì mà cứu được ông. Nếu muốn cứu, thì chắc hẳn phải lo lót rất nhiều của cải. Mà hắn vốn là kẻ tham lam, đâu dễ gì hắn chịu chi ra những thứ mà hắn đã phải hao tốn bao nhiêu công sức, dở bao nhiêu thủ đoạn mưu hèn kế bẩn mà có được chứ. Cái hắn cần chỉ là mẹ con Vy trở về đây. Để cho hắn thoả cái thú tính, chiếm đoạt được Vy, và nhận lại bé Đậu mà thôi.
Chả ai hiểu được cha con ông phú Hùng bằng Thanh cả. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Cha con cậu Cả được cái nhiều mưu hèn kế bẩn, năng lực có hạn mà thủ đoạn thì vô viên. Nhưng điểm yếu của họ chính là suy nghĩ vô cùng nông cạn.
Trước đây, họ cậu ba Khương hậu thuẫn, lại còn ở trong bóng tối. Nên có thể nhân lúc Thanh đang bị suy sụp tinh thần mà đánh gục Thanh. Còn bây giờ, họ đã tự tay đẩy đồng minh của mình vào chỗ chết. Họ cũng đang nhơn nhơn ở ngoài ánh sáng còn cô mới là người ở trong bóng tối. Hơn nữa Thanh đã có mẹ con Vy ở cạnh làm động lực cho cô đứng lên, đấu tranh vì người mình yêu thương. Cô cũng biết rõ kẻ địch là người như thế nào. Thì cô hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, mình sẽ đánh bại được cha con ông phú Hùng và giúp cha Vy ra khỏi vòng lao ngục.