Vy giao bé Đậu cho đôi chim ri ở nhà trông rồi cùng đi ra cổng với Thanh. Thanh đã kêu phu xe đi về rồi, Thanh đề nghị với Vy rằng cô muốn được cùng Vy cưỡi ngựa lên trên đồi nói chuyện. Cô rất thích cảm giác ngồi trên lưng ngựa, ôm lấy nàng từ đằng sau để nàng ngả lưng vào người cô. Coi cô như một điểm tựa thật chắc chắn để nàng tin tưởng dựa vào. Những cọng tóc cùng với mùi hương dễ chịu trên tóc của nàng phảng phất vào mũi cô khiến cô khoan khoái. Cô ước chi được ở cùng nàng mỗi ngày, cùng nàng ở trên lưng ngựa mà đi ngao du sơn thủy mọi lúc, mọi nơi. Và những gì Thanh ao ước cũng chính là mong ước của Vy. Nên khi nghe cô đề nghị cùng nàng cưỡi ngựa, nàng đã không chần chừ gì cả mà đồng ý ngay. Bởi vì, nàng rất sợ, khi kể cho Thanh nghe về quá khứ của cô, thì cô sẽ rời xa nàng, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nàng được cùng cô thong dong cưỡi ngựa nữa.
Cả hai cùng ngồi lên lưng ngựa, chậm chậm đi tới nơi ngọn đồi có những cành cây tươi tốt, xum xuê. Bóng râm toả xuống thật dịu mát. Tới một gốc cây to, Thanh ngồi xuống dưới bãi cỏ, khoanh chân lại, rồi kêu Vy ngồi lên trên đùi mình. Vy ngoan ngoãn nghe lời cô mà nhào tới ngồi trong lòng Thanh. Lúc này, Vy thật nhỏ bé, nàng mong manh giống hệt cô ngốc của ông Huyện ngày ấy, chứ không phải mẹ bé Đậu, hay bà chủ tiệm may cứng rắn, cương quyết, mạnh mẽ thường ngày. Có thể vừa ta ngoài gánh vác công việc trụ cột của người đàn ông. Vừa ở nhà làm tốt công việc nội trợ chăm sóc con cái của người phụ nữ.
Thanh đưa mũi lại để hít hà mùi tóc của Vy. Vòng tay cô ôm lấy eo Vy, Vy cũng đưa hai bàn tay mình lên bao bọc lấy tay Thanh. Cảm giác bình yên đến lạ. Vy ước chi những ngày sau này họ cứ như vậy mãi. Bỗng dưng nàng không muốn kể cho cô nghe những chuyênh trước đây nữa. Nàng lưỡng lự một hồi rồi vẫn quyêt định nói với cô.
"Mình ơi, mình à..."
Thanh có cảm giác tiếng gọi này thật quen thuộc, dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Cô nói.
"Vy gọi Thanh sao?"
"Ừ, có lẽ Thanh không tin, nhưng chúng ta đã từng thành thân với nhau. Trước đây, em luôn gọi Thanh là mình."
Quả thật là chuyện Vy kể rất hoang đường. Vì Vy và Thanh đều là con gái. Đến bản thân Thanh khi nói yêu Vy vẫn còn đang lo sợ rằng nếu Vy đồng ý yêu mình, thì họ sẽ phải đối diện với tình yêu của họ như thế nào? Chả lẽ cứ phải cất giấu nó đi, để lén lén lút lút ở bên nhau sao? Khi mà cái việc họ yêu nhau chính là trái luân thường đạo lý cơ chứ. Nhưng cô tin Vy không hề nói dối mình, cô vẫn luôn cảm nhận được Vy và cô có một mối quan hệ gắn kết nào đó không hề đơn giản nào đó. Cô nói với Vy.
"Vy có thể kể rõ hơn cho Thanh nghe được không?"
Vy buồn bã nói với Thanh.
"Thì Vy gọi Thanh ra đây để kể cho Thanh nghe mà. Thanh chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Vì rất có thể những gì Vy kể sẽ khiến Thanh nhớ lại một phần ký ức của mình."
"Được, Thanh đã sẵn sàng nghe Vy kể rồi."
Vy bắt đầu kể cho Thanh nghe từ chuyện của cô Hai ngốc nghếch nhà ông Huyện, cho đến cậu Tư khờ khạo nhà ông phú Hùng. Đến đoạn có người đẩy cậu Tư xuống núi, thì đầu Thanh bắt đầu xuất hiện hình ảnh của đứa trẻ ngày nào. Và sau đó là một loạt những hình ảnh lộn xộn hiện lên trong đầu cô, khiến cô cảm thấy đầu mình như có ai đó đang lấy búa đập vào."
Vy vẫn hướng mặt về phía trước, trầm ngâm kể cho Thanh nghe diễn biễn tiếp theo. Nàng đâu biết rằng, Thanh lúc này đã choáng váng tới mức thϊếp đi rồi.
Nàng vẫn say mê kể chuyện. Mà mỗi lời nàng kể, lại vô tình khắc sâu vào trong cơn mơ của Thanh. Thật lâu sau đó, Vy bỗng ngưng lại câu chuyện mình đang kể, để ngó xem phản ứng của Thanh thế nào. Thì mới nhận ra bàn tay của Thanh đang ôm mình đã nới lỏng hơn. Nàng nghĩ là cô đang sốc nên hỏi.
"Thanh có muốn nghe Vy kể tiếp không?"
Vy không nhận được bất kể một sự hồi âm nào cả. Nàng cảm nhận được có điều gì đó bất thường thì phải. Nàng quay lại nhìn Thanh thì thấy cô đang nhắm nghiền đôi mắt lại. Cô vẫn còn đang thở. Nhưng nàng gọi thế nào cô cũng không chịu tỉnh giấc.
Đúng lúc này, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Mà Vy thì không biết cưỡi ngựa. Hơn nữa, với tình trạng sức khoẻ của Vy lúc này thì e là nếu nàng để cô dầm mưa thì sẽ rất nguy hiểm. Đường đồi núi lại gập ghềnh sỏi đá. Nó xấu chả khác nào đường đời của Vy và Thanh cả.
Trong cái rủi, bỗng dưng lại có cái may. Đang lúc Vy không biết phải làm sao trước tình huống oái oăm này. Thì nàng lại thấy một căn nhà hoang ở gần đấy. Nàng liền gắng hết sức nâng Thanh dậy để dìu cô vào nhà hoang để trú mưa.