Dù là may hay thêu hoạ tiết lên trên quần áo. Thanh đều làm rất khéo. Bàn tay cô nắn nót từng đường kim mũi chỉ. Từng động tác di chuyển của cánh tay cô thật mềm dẻo, uyển chuyển như đang múa trên từng thớ vải. Vy nhìn cô trong bộ dạng thục nữ như này thì hồn phiêu phách lạc. Từ lúc Thanh sống với thân phận nữ nhân cho đến bây giờ, mái tóc của cô cũng đã dài lên. Cô dường như được kế thừa mái tóc bồng bềnh của bà Hậu, đôi mắt trong veo đầy chiều sâu của thầy Hải. Và còn được thiên nhiên ban tặng thêm sống mũi cao thẳng tắp nữa. Cô chính là một tuyệt sắc giai nhân. Trước đây khi Thanh cải trang thành nam nhân, thì nhan sắc của cô bị che bớt đi vài phần. Còn bây giờ, vẻ đẹp của cô còn được tô điểm thêm chút son phấn khiến cho cô đẹp đến mê người. Vy ngắm nhìn Thanh cả ngày mà không thấy chán.
Khi làm công việc đầy nữ tính này. Thanh dường như đang dồn hết tâm huyết vào nó. Bộ y phục của Hải phu nhân được cô hoàn thành đẹp xuất sắc. Không có lấy một lỗi sai. Lúc Thanh làm xong thành phẩm thì cũng là lúc trời tối. Thanh lúc này mới nhớ ra là cô tập trung làm tới mức Vy phải đút cơm cho cô ăn, và đưa nước tới tận miệng cho cô uống nữa. Và bây giờ cái bụng cô cũng đang kêu réo inh ỏi.
Vy vừa địu bé Đậu trên lưng vừa dọn cơm. Xong nàng kêu Thanh đi rửa tay chân rồi vào ăn tối cùng với mình.
Thanh bây giờ không còn nhớ gì nữa. Nên mọi thứ với cô đều rất thỏa mãi và tự nhiên. Từ lúc tỉnh lại, cô chỉ có cha là người thân duy nhất ở bên cạnh. Cha nói gì thì cô nghe đấy. Cha nói Vy là người tốt, là người rất thân thiết với cha con cô. Thì cô sẽ tin lời cha nói mà đối đãi với Vy như một người chị em tốt của mình. Thanh nói.
"Vy bao nhiêu tuổi rồi? Để Thanh xưng hô cho dễ."
"Vy kém Thanh một tuổi. Mà nhìn Thanh còn trẻ hơn cả Vy, nên chúng ta xưng tên được không? Giống như Mơ hơn Vy tận mấy tuổi, mà Vy toàn xưng tên không à."
"Được, xưng tên cũng thú vị mà."
Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Thanh chả nhớ gì nên cứ vô tư, vô lo mà kể về cuộc sống của mình trong suốt những ngày tháng bên cha khi cô bị mất trí. Còn Vy thì vừa nói chuyện với Thanh, vừa nhớ về những khoảnh khắc hai người cũng đã từng ở bên nhau thật vui, và cùng trò chuyện, tâm sự với nhau mọi chuyện. Cho đến khi cậu ba Khương xuất hiện. Nghĩ đến hắn, cô lại thấy vừa giận, lại vừa thương Thanh. Nhưng mà thương nhiều hơn là giận.
Thanh nghe thầy Hải dặn. Vy không thích ai nhắc đến cha của bé Đậu đâu nên đừng có hỏi tới hắn. Vậy nên khi nhìn Vy vất vả vừa phải địu con trên lưng, vừa phải làm mọi việc. Thì Thanh đã rất muốn hỏi thăm để hiểu thêm về hoàn cảnh của Vy. Nhưng nhớ đến lời cha dặn. Thanh lại không hỏi nữa.
Vì tay của Sinh cũng phải mất cả gần nửa tháng mới hồi phục, nên Thanh và Sinh vẫn đổi việc cho nhau. Còn Mơ thì chạy đi chạy lại phụ giúp hai bên. Cũng vì vậy mà Mơ cũng mở lòng với cha con thầy Hải hơn. Không còn giận hờn như trước nữa. Và Sinh thì vẫn lảng tránh chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy với Mơ mỗi lần Mơ định hỏi tới. Nhiều lần như vậy Mơ cũng chán không buồn nhắc tới nữa. Ngoài công việc ra. Mơ không thèm ngó ngàng gì tới Sinh. Còn Sinh thì hay cảm thấy tủi thân và cứ gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng Sinh và Thanh đổi việc cho nhau. Được cái Sinh và Thanh lớn lên trong cùng một môi trường. Lại được hai người mẹ cho học cùng thầy. Nên tính cách và tài năng cũng có phần giống nhau. Thanh ở tiệm của Vy cũng rất khéo kéo và được lòng khách. Nhưng thi thoảng mấy phu nhân vẫn hỏi thăm khi nào Sinh mới về. Lại còn kêu là để cả Thanh và Sinh ở đầy làm việc đi. Còn Mơ thì cho nghỉ luôn cũng được. Mơ thấy bực mình lắm.
Tiệm thuốc hết khuyến mãi nên cũng không có nhiều việc như mấy ngày đầu mới mở. Sinh thường được về nhà Vy sớm, còn Thanh thì nhiều việc nên về nhà thầy Hải muộn hơn. Cô toàn ở lại ăn cơm với mấy người nhà Vy xong thì mới về nhà mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sinh về nhà chán chê rồi thì Thanh mới xong việc. Cô ở lại ăn cơm với mọi người. Và còn bị Mơ dụ uống vài ly rượu nữa. Mơ nói rằng ngày mai ai làm việc nhà nấy rồi nên Thanh sẽ không được ăn cơm ở đây nữa đâu. Cuối cùng, chỉ có Vy là còn phải cho bé Đậu bú nên không uống. Còn ba người kia thì uống vài chén cho vui. Không ai say hết. Lúc Thanh đang định ra về thì trời đổ cơn mưa lớn. Vy đành nói Thanh ở lại nhà mình đi, chứ mưa như này thì đi đường nguy hiểm lắm. Vy nhờ người nhắn thầy Hải cho. Vậy là Thanh đồng ý ở lại. Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Mỗi phòng có một cái giường, nên Thanh nằm giường của mẹ con Vy.
Đêm đến, sấm sét đánh ầm ầm. Ở trong phòng của Sinh. Những tia chớp loé vào mắt nàng làm nàng sợ hãi. Từ lúc mẹ nàng mất đến giờ. Nàng luôn cố tỏ ra là mình bình thường. Nhưng thực chất nàng không hề ổn chút nào. Nàng đang từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được bao nhiêu người yêu thương bảo vệ. Bỗng dưng nàng mất hết tất cả. Trở thành một kẻ bơ vơ phải sống nhờ vả vào mọi người. Nàng luôn giấu đi sự.tự ti và nỗi buồn của mình. Nhưng việc xảy ra với Mơ giống như giọt nước tràn ly. Khiến tâm trạng của nàng tồi tệ hơn.
Trong đêm mưa gió, sấm chớp lạnh lẽo ấy. Sinh đã liên tục gặp ác mộng và trở nên hoảng loạn vô cùng.