Chương 43: Mất trí

Những tảng đá khi nãy bị ánh nắng gay gắt chiếu xuống làm cho nó nóng tới mức da thịt chạm vào liền cảm thấy bỏng rát. Giờ đây, nhờ có những hạt mưa tuôn rơi, mà nhiệt độ của tảng đá liền dịu xuống hẳn. Tuy có hơi trơn một chút. Nhưng sức khoẻ của thầy Hải được hồi phục nhiều hơn. Không còn mất sức như vừa nãy nữa. Thấy Hải vừa leo vừa lết, cuối cùng cũng tiếp đất xuống được đến chân núi. Thầy cẩn thận đi từng bước chắc chắn về phía Thanh rồi đặt tay lên mũi của nàng và ngửa mặt lên trời bật khóc, chắp tay lại để thành tâm tạ ơn trời đất. Vì Thanh vẫn còn thở.

Dưới chân núi có vài giọt mưa lác đác. Giữa cơn mưa đấy, có hình ảnh người cha già với cơ thể đầy thương tích, toàn thân đẫm máu. Đang gắng sức để cõng đứa con gái đang bất tỉnh của mình đi tìm nơi ẩn nấp. Cơn mưa càng lúc càng to. Thầy Hải gắng sức mãi cũng cõng Thanh đi tìm được một căn nhà hoang.

Thầy bắt mạch cho Thanh. Sau đó lấy chiếc vòng kiềng của nàng đem đi bán. Chiếc vòng này là sính lễ mà cậu ba Khương đem đến cho nàng. Ngoài bộ y phục cô dâu lộng lẫy ra. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một bộ trang sức vòng kiềng bằng vàng vô cùng giá trị.

Bán được chiếc vòng kiềng này, thầy Hải đi mua thuốc, thức ăn và một vài món đồ cần thiết. Sau đó thầy vội vàng trở về căn nhà hoang. Sắc thuốc, chữa bệnh cho Thanh.

Ngày qua ngày, vết thương trên cơ thể cô cũng đã lành, nhưng Thanh vẫn nằm hôn mê chưa có chút dấu hiệu tỉnh lại. Thầy Hải sắc hết ấm thuốc này đến ấm thuốc khác. Mái tóc thầy bạc hẳn đi. Ngày ngày chỉ còn biết cầu trời, khấn phật, chiếu cố cho Thanh. Rồi ông lại khấn xin bà Hậu ở dưới kia, hãy luôn dõi theo và phù hộ cho đứa con gái đáng thương này của bà.

Ngày ngày, ông giúp cô lau mặt mũi, tay chân. Rồi đút thuốc cho Thanh uống và nắm lấy tay con gái mình, kể chuyện cho cô nghe những câu chuyện của cuộc đời ông. Từ khi ông còn nhỏ đến khi ông lớn lên. Rồi ông gặp bà Hậu, ông đã trúng tiếng sét ái tình như thế nào.

Rồi một ngày, những nỗ lực của thầy Hải đã được đền đáp. Khi ông thấy ngón tay của con gái mình cử động nhẹ nhẹ, sau đó là đôi mắt cô từ từ mở ra.

"Khát, khát quá."

Thầy Hải vội chạy đi lấy nước cho Thanh, rồi đỡ cô ngồi dạy uống. Thầy thấy cô uống ừng ực đến sặc cả nước thì thầy nhắc nhở.

"Uống từ từ thôi con."

Thanh ngơ ngác nhìn ông, ra điều ngẩn ngơ suy nghĩ rồi nói.

"Ông là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?"

Với kinh nghiệm hơn nửa cuộc đời làm thầy lang, thầy Hải đã biết được là Thanh đã bị mất trí. Nhưng ông chưa biết được là nàng có bị mất đi nhận thức hay không nữa. Ông nói.

"Ta là cha của con. Con tên là Thanh. Mẹ con mất rồi, cha con mình đang trên đường vào kinh thành thì bị đám sơn tặc đuổi đánh. Con bị ngã xuống vách núi rồi hôn mê suốt gần một tháng nay. Có thể con đang bị mất trí nhớ tạm thời."

Thanh gật đầu, cô không nhớ một chút ký ức nào cả. Nên cô không vui, cũng chả thấy buồn. Thầy Hải cũng không muốn cô bị kích động nên chỉ nói những gì cần nói thôi.

Thầy để Thanh nghỉ ngơi thêm vài ngày cho cơ thể hồi phục hẳn thì mới đem nốt chỗ trang sức của Thanh đi bán để làm lộ phí đi đường. Sau đó thầy mua chiếc xe ngựa rồi đưa Thanh đi vào kinh thành. Nơi đó, ở dưới chân thiên tử. Thầy có nghề thuốc nên làm ăn cũng dễ. Thầy cũng có quen biết vài vị quan ở đó, nên cha con thầy ở đó cũng sẽ an toàn hơn so với việc ở nơi thôn quê. Vì biết đâu ở nơi này lại vô tình gặp cha con lão Hùng hoặc cậu ba Khương. Khi đó cha con thầy khó mà may mắn thoát chết như lần này.

Thanh tỉnh dạy thì chỉ có cha mình bên cạnh, cô như đứa trẻ, coi cha mình là cả bầu trời. Cứ ngày ngày được cha nấu cơm cho ăn. Mua cho cô những bộ y phục nữ nhi thật đẹp. Cuộc sống của cô lúc này chỉ có cha mình mà thôi. Cô cũng biết nhìn cha làm mọi thứ rồi làm theo cha. Có vẻ như cô chỉ mất đi ký ức nhưng nhận thức vẫn rất tốt. Nhìn cha làm một hai lần, là cô có thể bắt trước để làm theo được rồi. Ít nhất, cô không phải là gánh nặng của cha.

Cô được ngồi trong xe ngựa, ngắm núi rừng cỏ cây. Mọi thứ với cô đều vô cùng mới lạ. Cô thích thú hát cười trong xe. Thầy Hải nhìn thấy con được vui vẻ hồn nhiên như vậy thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi khi mất trí cũng không phải chuyện xấu. Vì không nhớ được gì nên những ký ức đau buồn và bất hạnh của Thanh cũng không còn nữa. Cô cứ thoả mãi vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cha mình. Được ông che trở bao bọc, tình cha con của thầy Hải dành cho cô thật là ấm áp. Dường như Thanh đã trở thành một người hoàn toàn khắc, không còn những mưu mô toan tính hay những u sầu uất hận. Cô được sống là chính mình. Một cô gái vô tư, hồn nhiên, trong sáng như tuổi thơ cô và mẹ cô đã từng mơ ước.