Thanh lúc này đang rất suy sụp, bản thân cậu thấy mình là một kẻ ăn hại và vô dụng. Cậu khiến bao nhiêu người ăn kẻ ở của mình phải mất việc, bơ vơ. Nhìn người cha già phải lật đật đi tìm cách cứu thoát cho mình. Nhìn bát hương thờ mẹ cũng bị ném ra ngoài. Và cậu còn chuẩn bị phải vào nơi lao ngục tối tăm. Cậu nhìn cậu Cả và ông phú Hùng đang ngạo nghễ khinh bỉ cậu. Cậu không cam chịu cuộc sống này.
Khi đi đến bước đường cùng, con người ta thường mất hết lý trí. Cậu Thanh như một kẻ đang hấp hối giữa dòng sông, chỉ cần có một cái cọc vào lúc này, bất chấp nó có rất nhiều gai, có thể sẽ làm cậu bị thương, bị chảy máu, cậu vẫn sẽ nắm lấy.
Và cậu đã quyết định chấp nhận lời để nghị của cậu ba Khương. Cậu muốn lùi một bước để tiến thêm vài bước. Cậu mơ mộng nghĩ rằng, chỉ cần cậu lấy cậu ba Khương để qua được cửa ải khó khăn này, cậu sẽ có cơ hội lấy lại được mọi thứ.
Liệu cuộc đời này có dễ dàng như vậy không khi mà xung quanh Thanh chỉ có kẻ địch còn người thân yêu thì đã dần rời xa cậu hết rồi? Cậu tự hỏi rằng, cô Hai khi biết tin cậu phải gả bán để trả nợ thì có thất vọng về cậu không?
Được Thanh đồng ý làm vợ mình, cậu ba Khương liền ra mặt giải quyết đống lộn xộn còn lại của Thanh. Cô thoát khỏi vòng lao lý. Trở về tiệm thuốc của thầy Hải ở tạm với thân phận là một nữ nhi xinh đẹp, thục nữ. Bây giờ người ta gọi Thanh là cô Thanh chứ không phải cậu Thanh nữa.
Cậu ba Khương là người gánh vác mọi việc của gia đình. Nên tiếng nói của cậu có giá trị rất lớn trong gia đình. Cậu muốn cưới ai, muốn làm gì cũng không ai dám lên tiếng. Hơn nữa, cậu là người đã ngoài ba mươi tuổi. Gia đình cũng mong mỏi cậu thành gia lập thất nhưng cậu còn kén cá chọn canh. Giờ có người khiến cậu phải móc hết tâm can vì họ, gia đình cậu không khỏi vui mừng.
Đám cưới của cậu linh đình khắp huyện xã. Người người gần xa nô nức đem quà đến chung vui. Cậu đặt may một bộ áo cưới lộng lẫy, vừa vặn cho Thanh. Cô trang điểm xong xuôi, mặc độ trang phục lộng lẫy có thêu hoạ tiết tỉ mỉ, đường nét sắc sảo. Cô ngắm nhìn mình trong gương mà trong lòng đầy rối bời. Chẳng phải đây là những thứ mà cô đã từng mơ ước sao. Nhưng khi ước mơ thành hiện thực, cô lại chẳng vui chút nào.
Cô nhớ lại buổi tối hôm qua. Cậu Cả đã đến gặp cô, hắn nói rằng kết quả ngày hôm nay của cô chính là nhờ công của cậu ba Khương. Hắn còn kể chi tiết từng kế hoạch bài bản của cậu ba Khương làm ra như thế nào. Trong lòng Thanh cũng có chút hoài nghi cậu ba Khương rồi. Chỉ là cô không dám đối diện với sự thật mà thôi. Thanh hỏi cậu Cả.
- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?
- Mày muốn biết vì sao thì để tao nói mày nghe. Mày với thằng Hải bố mày đã giúp con Duyên bỏ đi rồi, tao biết thừa chúng mày sẽ có suy tính riêng. Để cho nó đi nơi khác lén tìm cách gây dựng lại sự nghiệp như cái cách ngày xưa mày lén giấu cha con tao ra ngoài làm ăn, rồi chúng mày sẽ báo thù lại cha con tao. Mày mà lấy thằng Khương thì mày cũng sẽ không chịu yên phận. Nó lại yêu mày đến điên dại như vậy thì mày vực lại mấy hồi. Tao nói cho mày biết để mày bỏ nó, như vậy thì cha con tao sẽ không phải nơm nớp lo sợ. Còn mày không bỏ nó, thì tao cũng sẽ được chứng kiến cái đứa như mày phải ngọt ngào, bệ đít thằng chồng đã đẩy mày đến cảnh khốn cùng này. Ôi, nghĩ tới thôi tao đã thấy phấn khích lắm rồi. Ha ha ha.
Hắn cười man rợn rồi bỏ đi trước sự suy sụp và bất lực của Thanh. Cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được. Mọi suy nghĩ trong đầu cô đều rối tung cả lên. Nếu cô lấy hắn, cô sẽ phải ăn ở, ái ân với một kẻ lòng dạ rắn rết, thủ đoạn bỉ ổi nhưng lại đội lốt quân tử tốt bụng. Cuộc sống sẽ chẳng khác nào địa ngục khi cứ phải cười cười nói nói với cái kẻ cặn bạ như vậy. Nhưng nếu cô hủy hôn, liệu hắn có để cho cha con cô được sống yên ổn không. Rồi cuộc sống tiếp theo của cô sẽ thế nào. Cô như đang chơi đùa với một con quỷ đội lốt người. Nhất định hắn sẽ không tha cho cô.
- Thanh ơi, xong chưa con? Nhà trai sắp tới rước dâu rồi.
Tiếng gọi của thầy Hải khiến cô giật mình. Cô lau vội nước mắt rồi trả lời ông.
- Cha vào đây đi.
Từ khi nhà gặp chuyện đến giờ. Thầy Hải đã khích lệ và giúp đỡ Thanh rất nhiều. Tình cảm cha con cũng vì vậy mà khăng khít hơn. Mọi hiềm khích đều gạt hết sang một bên. Bây giờ, Thanh chỉ còn cha là người thân duy nhất ở cạnh. Nhìn thấy mắt cô sưng lên. Thầy Hải hỏi.
- Con sao vậy? Gả đi mà không vui à?
- Cha ơi, con phải làm sao đây. Cái tên ba Khương ấy là kẻ xấu. Chính hắn đã giúp cha con lão Hùng đẩy con đến bước đường cùng rồi ra mặt làm người tốt. Hắn còn bỉ ổi hơn cả bọn người khốn khϊếp kia. Con không thể làm vợ tên lòng lang dạ thú đấy được.
- Tên khốn đó. Ta phải đánh chết hắn.
- Hắn mạnh lắm. Cha con mình không còn gì cả. Sao đấu lại với hắn được. Huhu. Con muốn bỏ trốn khỏi đây.
- Được, cha sẽ đưa con đi.
Nói rồi thầy Hải kéo Thanh đi ra ngoài chuồng ngựa, dắt theo con ngựa quý đã cùng ông ngao du khắp mọi phương. Gần đến giờ đón dâu rồi, ông sợ nếu chần chừ thì sẽ không kịp chạy trốn nữa.