Chương 36: Muốn rời khỏi đây

Vy đi ra ngoài hồ cá. Chả hiểu từ khi nào mà hồ cá lại trở thành nơi ẩn nấp vô cùng bình yên của mợ. Mỗi lần ra đây ngồi, mợ lại thấy tâm hồn mình lắng đọng lại một chút. Để mợ có thể tịnh tâm mà lắng nghe tiếng lòng của mình.

Mơ ngồi xuống cạnh Vy, Vy im lặng, Mơ cũng im lặng. Mợ Vy cầm viên đá nhỏ, lia xuống hồ nước để phát ra tiếng động nho nhỏ, rồi mợ nói với Mơ.

"Vy muốn rời khỏi đây. Mơ có muốn ở lại không hay là đi theo Vy?"

Mơ quay sang nhìn Vy, bất giác Mơ cảm tủi thân khi nhớ đến những kỷ niệm đã có với bà Hậu trong suốt thời gian qua. Nó vô thức rớt vài giọt nước mắt rồi nói với Vy.

"Mơ vốn là người làm của Vy, nguyện một lòng trung thành đi theo Vy tới khi nào Vy không cần Mơ nữa. Nếu bà còn sống, Vy nói Mơ bỏ đi cùng Vy thì nhất định Mơ sẽ cố gắng thuyết phục Vy ở lại đây. Để Mơ được ở cạnh bà, dõi theo bà mỗi ngày. Nhưng giờ đây, bà đi rồi. Ngoài Vy ra, thì Mơ đâu còn gì để vấn vương nơi này nữa. Còn Vy, Vy vẫn còn cậu Thanh, sao Vy lại muốn bỏ đi. Có thể cho Mơ biết lý do không?"

Mơ đang lo lắng, vì Vy không giống Mơ. Mơ có một thân một mình, muốn đi đâu, làm gì cũng chẳng phiền hà tới ai. Còn Vy, Vy có cha mẹ, có chồng, và có cả đứa bé đang mang trong bụng. Đâu thể nói đi là đi được, nên Mơ rất cần được nghe lý do của Vy. Nếu hợp lý, Mơ sẽ không cản mợ lại mà sẽ đi theo mợ.

Vy cũng không có ý định giấu Mơ bất kể điều gì. Vì mợ đang bụng mang dạ chửa thế này. Mợ không thể một mình bươn chải ở một nơi xa, và cũng rất khó để tìm một người trung thành và được việc như Mơ ở bên cạnh mình. Thế là Vy kể cho Mơ nghe về tình hình của vợ chồng mợ. Bao gồm cả việc cậu Thanh là con gái, và cậu ấy đang yêu cậu ba Khương.

Mơ nhìn vào ánh mắt của Vy là có thể hiểu được, Vy đã yêu cậu Thanh mất rồi. Và một người có tự tôn như mợ Vy, nhất định sẽ không muốn cậu Thanh vì thương hại mình hay đứa nhỏ mà miễn cưỡng ở lại bên mợ. Nếu mợ cứ cố ở lại đây, cũng chỉ cảm thấy đau lòng hơn khi chứng kiến những cảnh mùi mẫn của hai người kia mà thôi. Mơ còn thấy mừng vì hôm nay Vy không phải nhìn thấy cảnh ôm nhau thắm thiết của họ khi chôn cất bà Hậu. Chi bằng ra đi sớm cho bớt đau khổ.

(Mấy hôm nay wed đang quét truyện có H. Mấy bộ truyện của tui tạm thời vẫn đang an toàn nhưng tui cũng ko biết lúc nào nó bị bay màu nữa. Mà tui nghe nói mấy bà đã mua combo, hoặc lưu ở tủ truyện thì vào aap vẫn đọc được. Đang mệt lắm mà ráng viết một chương để thông báo tình hình cho mấy bà. Nên mấy bà chú ý, lưu truyện và dùng aap để bảo vệ quyền lợi của mình nha. Còn truyện này của tui đang viết là ko có H, nên chắc ko có vấn để gì.)

Mơ nắm tay Vy an ủi.

"Vậy Vy định khi nào đi? Mà đi đâu mới được chứ? Còn phía ông bà Huyện thì sao?"

"Vy sẽ đi tới một vùng thôn quê của tỉnh A. Thời gian qua, đi làm cùng cậu Thanh, Vy cũng biết một chút về buôn bán, kinh doanh. Với lại của hồi môn ông bà cho Vy cũng không ít. Nên nếu bỏ đi tới nơi xa thì cuộc sống của chúng ta cũng không tới mức quá khó khăn. Mình cứ về đấy trước rồi tính. Còn về phía ông bà, Vy sẽ viết thư nói với ông bà rằng cậu Thanh đã biết việc đứa trẻ không phải con của cậu. Cậu không trách nhưng Vy cảm thấy xấu hổ nên không muốn ở lại, Vy hy vọng ông bà sẽ không có trách cậu. Còn sau khi chúng ta đi, cậu ấy sống ra sao là việc của cậu ấy. Vy không quan tâm nữa."

Mơ nhìn thẳng vào mắt Vy mà hỏi.

"Có chắc là không quan tâm, không lưu luyến được không?"

Vy cúi mặt xuống, cố nuốt nước mắt vào trong, giấu đi cái bộ dạng đau khổ của mình và nói.

"Chắc chắn."

Mơ nhìn thấy sự quyết tâm ở trong ánh mắt của Vy. Dù biết rằng, lời nói ra thì dễ, chứ làm được hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng so với việc bắt Vy ở lại đây gặm nhấm sự đau khổ mỗi ngày. Làm vợ mà không có quyền ghen tuông, không giữ nổi chồng bên cạnh mình thì nó muốn cùng Vy bỏ trốn hơn.

Vậy là họ hẹn nhau, đêm nay sẽ rời đi.

Mơ âm thầm đi lo thuê xe ngựa và chuẩn bị hành lý các kiểu. Còn Vy thì giúp cậu Thanh lo thanh toán chi phí đám tang cho bà Hậu. Cậu ba Khương có việc nên rời đi. Cậu Thanh thì đã kiệt sức nên nằm chợp mắt một chút.

Vy ngắm nhìn cậu Thanh ngủ, cứ dán chặt mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà không nỡ rời. Mợ không kìm lòng được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.

Cậu Thanh nghe tiếng đóng cửa thì mới từ từ mở mắt ra. Đưa tay sờ lên trán mình, nơi mà mợ Vy vừa mới hôn cậu. Bất giác cậu nhớ lại truyện hồi chiều cậu và cậu ba Khương nói với nhau.