Thời tiết đang vào những ngày thu. Không khí dịu mát, trong lành. Dưới ánh nắng ban mai nhè nhẹ. Những tán lá như đẹp thêm vài phần. Bà Hậu với cái Mơ, mỗi người cưỡi một chú ngựa, ngao du chầm chậm trên những thảm cỏ xanh, ở ngọn đồi bao la, bát ngát.
Ngựa của bà Hậu chạy trước, ngựa của mơ chạy theo sau. Cơn gió đầu thu khiến tâm trạng của con người ta rộn ràng hơn. Đã bao năm rồi bà chưa được cưỡi ngựa. Nếu bà nhớ không nhầm thì lần cuối cùng chính là lần bà và mẹ của Mơ bỏ trốn cùng nhau. Sau đó hai người đều bị cha mình xách cổ lôi về rồi đem đi gả chồng. Kể từ đó, họ trở thành gái đã có chồng, giống như đeo gông vào cổ. Chẳng được tự do tự tại làm những điều mình muốn. Và phải đeo thêm cho mình không biết bao nhiêu lớp mặt nạ, để có thể sinh tồn ở nơi khác máu tanh lòng. Cái nơi mà ai ai cũng tìm cách hạ thấp người khác xuống để nâng bản thân mình lên.
Càng nghĩ, bà càng buồn. Càng buồn bà càng thấm. Càng thấm bà càng đau. Bà biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Kiếp sau tới trước hay ngày mai tới trước bà cũng không thể nào biết được. Bà giựt mạnh dây cương, để chú ngựa của bà phi nhanh hơn. Vó ngựa lao nhanh vụ vυ"t. Cỏ cây đang ngủ yên cũng bị bước chân của chú ngựa dựng dạy mà đu đưa. Cát bụi bay mù mịt làm cái Mơ đi phía sau bà Hậu cũng phải kinh sợ. Mái tóc búi gọn trên đầu bà cũng bị tuột xuống. Làm những sợi tóc bóng mượt của được dịp buông thả giữa thiên nhiên. Từng sợi, từng sợi của bà tóc tự do đùa giỡn trong gió.
Nhìn bà như một thiên sứ ở giữa trời đất. Ngựa càng phi nhanh thì gió lại càng thổi mạnh vào người bà. Bà thấy mình được tự do, tự tại. Đã bao năm bà bị giam cầm trong hủ tục, giáo điều. Hôm nay, bà bỏ mặc tất thảy, để nhớ về người mình yêu, nhớ về những khát khao được ngao du của tuổi trẻ. Bà như đang được sống lại với thời thanh xuân của mình. Nhưng tiếc là thanh xuân này của bà không có người đó ở bên cạnh.
Mơ sợ bà Hậu gặp chuyện nên cũng vội phi ngựa theo sau bà. Mùi hương của tóc bà bay phảng phất qua mũi nó. Nó không nhìn thấy mặt bà. Nhưng chỉ nhìn bà từ đằng sau thôi, nó cũng cảm nhận được. Giờ phút này, bà mới là đẹp nhất, vì bà là chính bà. Có thể buông bỏ được tất cả những u uất, buồn đau.
Dừng lại ở một gốc cây lớn. Những tán lá cây đã toả ra bóng râm che mát cho cả hai người và hai chú ngựa. Bà Hậu định ngồi xuống dưới gốc cây thì cái Mơ cản lại.
"Để con kiếm cái thảm cho bà ngồi."
"Không cần đâu con. Bà thích được ngồi trên thảm cỏ xanh như thế này. Đồ bẩn thì lát về thay, lo gì nào. Con cũng ngồi xuống đi."
Mơ ngồi xuống cạnh bà. Nó định kéo bà để dựa vào vai mình. Nhưng nó nhớ đến việc làm ấu trĩ của mình đêm qua thì không dám. Nó không ngờ là bà lại mở lời trước.
"Bà có tuổi rồi, không còn được như lúc trẻ nữa. Cưỡi ngựa một lúc thôi mà giờ thấy mỏi quá. Con cho bà mượn vai con một lúc để bà kê đầu cho đỡ mỏi được không?"
Chỉ chờ có vậy là Mơ liền khoác vai bà để bà dựa đầu vào vai mình. Bà nhìn ngắm không gian xung quanh. Bà đã chút bỏ được gánh nặng trong người. Đã thấy con gái bà được khôn lớn, trưởng thành, và thoát khỏi những mưu mô, tính toán của một gia tộc giàu có. Quan trọng hơn là con gái bà đã có một người tri kỷ ở bên.
Bà sinh ra cậu Thanh, hai mẹ con bà nương tựa vào nhau suốt bao năm qua. Nên bà rất hiểu con gái mình. Con bé rất yêu quý ông nội của nó. Đó là lí do mà bao năm qua, nó thừa điều kiện để ra ngoài sống nhưng vẫn phải chịu khổ, chịu nhục mà sống với ông phú Hùng. Chỉ khi nó thấy người nó yêu thương bị ăn hϊếp, nó mới có đủ dũng khí để rời đi.
Bà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu Thanh, là bà có thể hiểu được tâm trạng của cậu thế nào. Bà nhìn thấy sự ân cần, quan tâm của cậu dành cho Vy. Có thể nói, Vy chính là ngoại lệ của cậu. Vì Vy mà cậu đã có nhiều việc làm mất kiểm soát. Cũng chính vì nhìn thấy Vy phải chịu uất ức, mà sự thù hận trong ánh mắt cậu ngày một lớn. Nhưng cậu cũng giống như bà của nhiều năm về trước. Cũng không hiểu được tình yêu là gì. Đôi khi còn ngộ nhận về tình yêu.
Trong cuộc sống này, tình yêu chỉ có một, và thứ na ná như tình yêu thì lại có rất nhiều. Cái khao khát được một lần sống thật với bản thân, được một lần sống với bộ dạng của một cô gái ủy mị, thục nữ khiến cho Thanh ngộ nhận một vài thứ như ngưỡng mộ, thân thiết, cảm kích thành tình yêu. Và cậu đang lảng tránh cái hạt mầm tình cảm với Vy đang đâm chồi nảy lộc ngày một lớn trong cậu. Cậu trốn tránh thứ tình yêu đồng giới mà xã hội không thể nào chấp nhận. Cậu tìm đến một người đàn ông với hình mẫu hoàn hảo như chàng bạch mã hoàng tử mà cậu luôn mơ mộng từ những ngày còn thiếu nữ. Cũng giống như Mơ, đang ngộ nhận cái tình cảm thân thiết, biết ơn thành tình yêu vậy. Đó chính là sự sốc nổi của tuổi trẻ.
Cậu Thanh khác Vy. Cậu sống với cái lớp vỏ bọc là nam nhân từ bé, nên sâu thẳm bên trong cậu có những cái yếu đuối mà cậu không được phép bộc lộ ra. Bởi vì cậu phải bảo vệ mẹ cậu, ngoài sự ưu ái của ông nội ra, mẹ cậu không có gì cả. Mợ Vy khác cậu, vì mẹ Vy được cha Vy yêu thương, nên bà ấy có tình yêu làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con mợ. Nên Vy thích yếu đuối sẽ được yếu đuối, thích trốn tránh là trốn tránh. Và khi cảm xúc được bộc lộ hết ra rồi, thì lúc cần mạnh mẽ Vy sẽ mạnh mẽ, lúc cần đối diện thì Vy sẽ đối diện. Vy đã chấp nhận làm một người vợ đích thực của cậu Thanh nhưng cậu Thanh thì vẫn chưa chấp nhận được việc gắn bó suốt đời với mợ. Bà Hậu biết hết những điều này, nhưng bà cũng biết rằng, tình yêu là phải do chính họ tự nhận ra, chứ bà có can thiệp vào cũng chỉ làm cảm xúc của họ hỗn độn hơn mà thôi.
Bà không thể sống thay cậu Thanh hay Mơ được, cũng chẳng thể ở bên họ đến hết cuộc đời. Nên bà cũng chỉ biết hy vọng, sau khi bà mất đi, những đứa trẻ mà bà yêu thương, Thanh, Mơ, Vy, Sinh sẽ tìm được chân ái của cuộc đời mình. Biết được đâu mới là tình yêu đích thực của chúng, bà nói với Mơ.
"Mơ này, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Con có biết cuộc sống bà mơ ước là gì không?"
"Là hạnh phúc hả bà?"
Bà mỉm cười lắc đầu với Mơ.
"Không đâu con, hạnh phúc là cái đuôi luôn chạy theo chúng ta, nhưng chúng ta có cố gắng cũng không thể nào nắm bắt được nó. Đối với bà, bà không mơ tới hai chữ hạnh phúc mà chỉ mong cuộc sống được bình yên mãi mãi mà thôi."
"Bà nói chuyện hay quá vậy. Sao bà không nói gì nữa? Bà ơi, bà ơi."