Không gian đi vào trong tĩnh lặng, bà Hậu hồi tưởng về thanh xuân, tuổi trẻ của mình. Bà thấy đâu đó hình ảnh cô gái bốc đồng, hết lòng vì một thứ tình cảm nào đó, mà khiến cha mẹ phải chịu nhục, chịu khổ đi lậy lộc van xin người khác.
Năm ấy bà mới mười bảy tuổi thôi. Bà là con gái của một gia đình quý tộc, cũng chẳng hề kém cạnh nhà ông phú Hùng chút nào cả. Bà được cha cho đi học cùng lớp với các tiểu thư nhà giàu, hoặc gia đình có chức có quyền.
Ngoài học văn, bà Hậu khi ấy cũng được cha cho đi học võ. Ở lớp học võ bà đã gặp được tiểu thư con nhà tuần phủ đại nhân. Trùng hợp vị tiểu thư này cũng học cùng lớp văn với bà. Mà tính cách người này vô cùng ngỗ nghịch, kênh kiệu, nhưng lại rất thân với bà. Ở trong lớp văn, người đó cũng chỉ chơi với bà mà thôi.
Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ khi quen vị tiểu thư kia, bà Hậu cũng bớt ngoan ngoãn, thùy mị hơn. Mà thường hùa theo những trò nghịch ngợm của người kia. Nào là trốn học, đi ra ngoài phố chơi. Trộm ngựa của thầy rồi cưỡi lên núi. Có lần cả hai đều bị ngã rách cả chân.
Ở gần người ấy, bà Hậu cảm thấy bà không còn là chính mình nữa. Tình cảm hai người dành cho nhau khi ấy thật khó định nghĩa. Chỉ cần không gặp là lại thấy nhớ, chỉ cần nghĩ đến lúc phải xa nhau là lại thấy đau... Nhưng họ lại chả thể nào biết được, tình cảm mà họ dành cho đối phương là gì.
Cho tới một ngày, bà Hậu thấy "người bạn thân" của mình bỗng dưng trầm xuống, chẳng còn ồn ào, hoạt bát như mọi ngày. Bà hỏi thăm thì biết được, người đó sắp được gả vào phủ vương gia làm phúc tấn.
Cuộc nói chuyện trở vào trong trầm lặng, hai người con gái vẫn còn ở độ tuổi non nớt không hiểu sự đời. Họ không thích sống cuộc sống gò bó, phụ thuộc. Liền nảy sinh ý định bỏ trốn cùng nhau.
Cả hai ôm chặt lấy nhau ngồi trên lưng ngựa, bước chân chú ngựa lao nhanh vun vυ"t qua những cánh đồng lúa xanh rì. Mơ mộng về viễn cảnh được cao chạy xa bay, sống cuộc sống ung dung tự tại. Họ để mái tóc dài xoã bay trong gió, tiếng cười nói hạnh phúc vang lên khắp nẻo đường đi. Nhưng...
Đó chỉ là giấc mơ, và rất nhanh sau đó họ đã phải thức giấc. Khi hai cô gái còn chưa biết cách để sinh tồn thì làm sao có thể bỏ trốn nổi chứ.
Quan tuần phủ và cha bà Hậu đã cho người đuổi theo họ, và dù ai đúng ai sai, thì người không có quyền là kẻ thua cuộc.
Tuần phủ đại nhân đã đổi hết tội lỗi lên đầu bà Hậu, muốn nhốt giam, đánh đập bà. Mặc cho cha mẹ bà mang rất nhiều lễ vật tới đập đầu cầu xin, ông ta cũng không hề có chút lay động. Điều đó đã khiến bà Hậu ân hận vô cùng.
Người kia không đành lòng nhìn bà Hậu và cha mẹ bà phải chịu đựng như vậy, nên đã cầu xin cha tha cho nhà bà. Nếu ông ta đồng ý, người ấy sẽ tâm phục khẩu phục mà làm người vợ ngoan hiền của vương gia. Vậy là người con gái ấy đã hy sinh tự do của mình để giúp nhà bà Hậu đã thoát được một kiếp nạn.
Sau lần ấy, cha mẹ bà cũng vội gả bà cho ông phú Hùng. Cuộc sống của bà cứ trôi qua, không nhanh, cũng chẳng chậm. Vài năm sau đó, bà nhận được tin, Phúc vương gia mà người kia được gả cho đã phi quân phạm thượng, và bị chu di tam tộc.
Dù buồn thương cũng chẳng dám bộc lộ, muốn khóc cũng phải để nước mắt chảy vào trong. Bà vẫn phải theo cha chồng ra ngoài lo việc cửa hàng. Ngay trong tối ngày hôm ấy, bà đã gặp bé Mơ. Với một vài dấu hiệu, bà đã điều tra ra. Nó chính là con gái của người kia. Đứa bé còn xót lại cuối cùng của nhà vương gia. Và giờ đây con bé giờ đã khôn lớn và đang nằm bên bà.
Mơ không thể tin được, câu chuyện của nó và bà Hậu lại ly kỳ đến vậy, làm gì mà hoang đường như vậy được chứ. Nó giựt tay ra khỏi bàn tay ấm áp của bà Hậu rồi ngồi bật dạy, lắc đầu liên tục.
"Không thể nào, con không tin. Con còn chả nhớ gì về ký ức của con trước lúc con gặp bà khi con nhỏ. Nếu bà không thích con thì bà cứ nói, sao bà phải dàn dựng lên câu chuyện vớ vẩn này chứ. Nếu mẹ con không yêu cha con, thì làm sao mà sinh ra con được. Huhu."
Bà Hậu trầm tư nhìn Mơ, quả thật câu chuyện này thật khó chấp nhận, và Mơ đang ở trạng thái hoảng loạn, bà sợ nếu tiếp tục nói thì con bé sẽ bị sốc giống như cái lúc bà nghe tin cậu Thanh là con của mình và thầy Hải vậy. Bà nói với nó.
"Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, bà mệt rồi, bà ngủ trước."
Bà Hậu quay mặt vào trong tường rồi nhắm mắt lại ngủ. Mơ biết bà đang bệnh nên cũng không dám làm quá lên. Nó bước xuống giường rồi ra ngoài hiên ngồi lên thành lan can hứng chút gió trời và trầm ngâm suy nghĩ.
Ở phòng cậu Thanh, mợ Vy đang ngủ thì lại gặp phải ác mộng, mợ giật mình la lên một tiếng, cậu Thanh liền bật dạy lo lắng hỏi mợ.
"Mình sao vậy? Lại gặp ác mộng hả."
Vy khẽ gật đầu, bất giác ôm lấy cậu Thanh. Rồi mợ tủi thân khóc thút thít làm cậu chả hiểu gì cả. Cứ cuống quýt hết cả lên để dỗ dành.
"Mình sao vậy? Có chuyện gì nói tôi nghe coi."
"Huhu, có phải khi em sinh con xong, mình sẽ đuổi em ra khỏi nhà không mình."
Cậu Thanh chả hiểu gì cả liền hỏi lại.
"Mình nói lung tung gì vậy? Sao tôi lại đuổi mình ra khỏi nhà được."
Vy càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Thời gian qua ở cùng cậu Thanh, mợ cảm thấy bản thân đã dành tình cảm cho cậu không hề ít. Nhưng mợ lại chả hiểu được ý tứ của cậu dành cho mình như nào. Khi thì quan tâm, lúc lại hờ hững, có khi lạnh lùng, có lúc lại rất ấm áp, dịu dàng. Mợ sợ cậu biết được mảnh tình cảm mà mợ dành cho cậu, thì cậu sẽ nghĩ mợ là đồ biếи ŧɦái.
Mợ và cậu hiện tại chỉ là đồng minh giúp nhau che giấu bí mật của riêng mình. Nhưng hiện tại, cậu Thanh không còn ở nhà ông Hùng nữa. Mợ cảm thấy mình cần cậu hơn cậu cần mình. Nên mợ luôn ở tâm thế sợ hãi một ngày nào đó không làm vừa ý cậu thì cậu sẽ đá văng hai mẹ con mợ ra khỏi nhà mất. Mợ không muốn, thật sự không hề muốn rời xa cậu một chút nào.