Chương 25: Hồi tưởng

Cậu Thanh rất thoả mãi nắm tay mợ Vy rồi hỏi mợ.

"Mình có biết cưỡi ngựa không?"

Vy lắc đầu. Cậu Thanh nói tiếp.

"Vậy thôi, chúng ta đi xe ngựa."

"Ơ... Nhưng mà em cũng muốn thử cưỡi ngựa một lần xem sao."

Cậu Thanh búng nhẹ vào trán của Vy, hành động dịu dàng làm ngực trái của Vy đập nhanh hơn bình thường. Vậy mà cậu vẫn vô tình không nhận ra gương mặt ửng đỏ của mợ.

"Mình đang có thai, cưỡi ngựa cũng không an toàn lắm. Đợi sau này sinh con xong, tôi sẽ dạy mình cưỡi nha. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Dạ, em biết rồi."

Thanh dẫn Vy đi tới một con sông, cậu thuê một chuyến đò đưa hai người đi sang bên kia sông. Rồi cùng nắm tay nhau dải bước trên những thảm cỏ xanh tốt. Họ dừng lại ở một rừng hoa muôn màu muôn sắc. Tìm một cái cây to lớn đang toả bóng râm dưới gốc cây. Cậu Thanh cẩn thận lấy tấm thảm đã mang theo sẵn trong người trải xuống bãi cỏ. Cậu nói với mợ.

"Ngồi xuống đây hít chút không khí trong lành nào."

Vy ngồi xuống cạnh Thanh, bất giác Thanh dựa đầu vào vai nàng khiến nàng giật mình. Thanh nói.

"Tôi cảm thấy rất mệt. Mình cho tôi mượn bờ vai này một chút được không?"

Vy không trả lời Thanh, mà hỏi lại.

"Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?"

Thanh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, từng mảng ký ức hiện về trong đầu của cậu. Ngoài mẹ ra, thì tuổi thơ của cậu có ông nội, có thầy Hải là những người mà cậu hết mực yêu thương và kính trọng.

Cậu ghét ông phú Hùng, và cậu càng ghét việc ông ta làm cha của cậu. Vậy nên cậu mới phải nhẫn nhục bao nhiêu năm qua để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt ông ta mà nói một câu thật to và dõng dạc rằng.

"TÔI MUỐN TỪ MẶT ÔNG."

Nhưng rồi, ở sâu thẳm trong lòng cậu, cậu vẫn thấy có lỗi với ông nội của mình khi ra khỏi căn biệt phủ ấy.

Vậy mà hôm nay, cậu thấy mình và mẹ mình như một con rối, để cho ông nội và thầy Hải thoả sức chơi đùa. Sẽ chẳng hề nói quá một chút nào, khi cậu cho rằng, hành động của ông nội và thầy Hải chính là cấu kết với nhau, dùng thủ đoạn để cưỡng bức mẹ cậu. Và cậu càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ thật sự rất là tội nghiệp khi bản thân mình bị cưỡng bức nhiều lần mà lại không hề biết. Đứa con mình sinh ra, cha nó là ai cũng chẳng hay. Suốt bao năm nay, cứ coi họ như quý nhân của mình.

Ai cũng đều có quyền lựa chọn yêu người mình muốn. Nhưng đổi lại, thì ai cũng có quyền từ chối người họ không yêu. Vậy mà mẹ cậu, có ai hỏi mẹ cậu muốn gì, mẹ cậu yêu ai chưa? Họ cố tình chuốc thuốc mê cho mẹ rồi hết lần này tới lần khác đùa giỡn mẹ, chà đạp lên thân thể mẹ, đến khi tặng cho mẹ một mầm mống nhỏ bé ở trong bụng. Họ lại nghĩ rằng đó là đang giúp mẹ. Có phải ông nội và thầy Hải đã quá coi thường sự tự tôn và uy nghiêm của mẹ để làm những điều họ muốn rồi lại tự nghĩ rằng họ là người tốt, và họ đang giúp mẹ không?

Cậu Thanh cảm thấy đau khổ lắm, thất vọng lắm. Cậu tự biết mình không phải thằng khờ. Vậy mà lại bị người ta lừa gạt suốt bao năm qua. Ngay cả cha mình là ai đến giờ cậu mới biết chính xác.

Cay, cay lắm. Đau, đau lắm. Cậu đã chút hết nỗi lòng ra cho mợ Vy nghe, rồi cậu khóc thút thít như một đứa trẻ. Giọt nước mắt nóng hổi của cậu đã làm ướt vai mợ Vy. Rồi cậu ngủ gật trên vai mợ lúc nào không hay nữa.

Mợ Vy vẫn ngồi lặng yên nghe cậu kể chuyện, rồi lại lặng im bên cậu để cậu dựa vào vai mình mà ngủ một giấc thật ngon. Như vậy sẽ giúp cậu giảm bớt được một chút muộn phiền. Mợ thì thầm rất nhỏ bên tai cậu như để truyền cho cậu chút năng lượng tích cực mà không làm cho cậu tỉnh giấc.

"Cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Sau cơn mưa, bầu trời nhất định sẽ bừng sáng."

Cậu Thanh đã có thể dựa vào vai mợ Vy mà ngủ yên như vậy, còn ở bên bà Hậu. Những cơn mê man khiến bà trằn trọc và vã hết cả mồ hôi. Cái Mơ cứ phải thay khăn đắp lên trán bà liên tục. Nó kêu cái Phượng gọi thấy Trọng qua khám, thầy nói là bà Hậu đang mắc phải tâm bệnh, mà tâm bệnh thì chỉ có bà ấy mới có thể tự chữa cho mình mà thôi.

Nó hết cách, chỉ có thể theo lời thầy Trọng dặn dò mà canh chừng bà Hậu, thấy người bà nóng quá thì lấy nước ấm lau người bà, rồi đắp khăn lên trán giúp bà. Khoảng một canh giờ sau, sắc mặt bà Hậu có vẻ tốt hơn. Thân nhiệt cũng không còn quá nóng nữa, cái Mơ mới thở phào nhẹ nhõm, nó mệt quá nên nằm ngủ gật bên giường của bà. Bàn tay nó nắm chặt lấy tay của bà Hậu.

.............

Không khí đường xá vô cùng tấp nập, vì thời điểm này là cuối đông, chuẩn bị tới đầu xuân. Người dân đang nô nức đi sắm tết.

Buổi tối hôm ấy trăng rất sáng, trên bầu trời có muôn ngàn ngôi sao lấp lánh, nhưng ở đâu đó ven đường lại có một đứa trẻ đang bơ vơ không biết đi về đầu. Bởi vì, nó đâu còn nhà để về. Gia đình nó mới bị người ta đến gϊếŧ sạch rồi. Nó đi chui vào trong tủ định chơi trò trốn tìm với mẹ thì thấy rất nhiều quân của triều đình đến nhà nó, họ chém người như chém cỏ, máu đổ thành sông, một màu đỏ nhuộm kín sân nhà nó. Trong nhà chỉ còn mình nó là thoát chết.

Lúc họ đi rồi, nó chạy ra chỗ mẹ, mẹ nó thều thào nói với nó.

"Trốn đi con, sống thật tốt, đừng tìm cách trả thù."

Rồi mẹ nó ra đi trong tức tưởi. Nó chạy vô phương vô hướng. Rồi mỏi chân quá liền ngủ gật bên ven đường. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tới. Nó chả biết phải làm gì, thì có một người phụ nữ phúc hậu đi qua. Bà ấy mặc cái áo giống của mẹ nó. Gương mặt cũng phúc hậu như mẹ vậy. Nó kéo theo vạt áo của bà ấy mà gọi mẹ ơi... Mẹ ơi... Rồi nó mệt quá liền ngất xỉu mất.

Khi tỉnh dạy, nó thấy mình đang ở trong một căn nhà nho nhỏ, xung quanh là những chiếc kệ đựng rất nhiều thuốc bắc. Và người phụ nữ hiền hậu kia ngồi bên cạnh giường nó. Nhìn nó và mỉm cười dịu dàng, bê tô cháo nóng hổi lên thổi thổi vài hơi rồi đút cho nó ăn và nói.

"Ăn đi con."