Chương 20: Bà Năm

Ông phú Hùng mở to đôi mắt ra nhìn, miệng há hốc, lặp bặp mãi mới nói thành từ.

"Mày... Mày thế này... Là thế nào? Tại sao?... Không thể nào."

Cậu Tư cười lớn, nhưng nước mắt lại âm ỉ tuôn rơi. Suy cho cùng, cậu cũng là một con người bằng da, bằng thịt, không phải là sắt đá. Cậu có cảm xúc, cũng biết đau khổ. Bao lâu nay cậu phải giấu mình trong quá nhiều lớp bỏ bọc, và đến bây giờ, cậu đang cố gắng cởi bỏ từng lớp vỏ bọc đó ra. Nhưng cậu cũng biết rằng, cái vỏ bọc giới tính của mình có lẽ phải che giấu tới hết đời.

"Thế này là thế nào ấy hả. Để tôi nói ông nghe nhé."

Cậu Tư liếc nhìn cậu Cả, người mà lớn hơn cậu đến hơn một con giáp. Nhưng lại khiến cậu khinh bỉ nhất trong số tất cả các anh em trong nhà này. Rồi cậu nhếch mép nhìn qua ông phú Hùng, rồi lại nhìn sang mẹ mình đã được mợ Tư đỡ lên ghế ngồi, nhưng gương mặt vẫn còn đầy thương tích bởi cái tát không chút tình nghĩa của ông ta. Trong lòng cậu lại càng thêm căm phẫn người cha độc ác này.

Bà Cả khẽ nhìn cậu rồi khẽ gật đầu một cái. Cậu Tư liền hiểu ý mẹ đã cho mình nói ra hết. Thì vừa đi quanh nhà, vừa kể chuyện một cách chậm rãi, hả hê như để che giấu đi sự nhục nhã khi có một người anh, một người cha đáng khinh bỉ như vậy.

"Nhiều năm về trước, có một kẻ vì muốn làm vừa ý cha mình nên đã cưới một cô gái con nhà danh giá, đẹp người, đẹp nết về làm vợ. Nhưng những cô gái hiền lành quá, hiểu chuyện quá thì thường không biết chiều chồng. Và cô gái xinh đẹp kia cũng không ngoại lệ. Hắn chán ghét cái vẻ nhu mì ngoan ngoãn của vợ mình. Nên đã cố tình cho vợ mình uống thuốc tránh thai năm này qua năm khác. Còn hắn thì ra ngoài có con với một ả đào hát."

"Mày im miệng."

Ông phú Hùng rất mặc cảm với thân phận đào hát của bà Hai, nên khi nghe cậu Tư nhắc lại, ông ta như phát điên, chỉ tay vào mặt cậu mà quát lớn. Cậu Tư cầm lấy ngón tay của ông ta mà bẻ kêu rắc rắc.

"Là do ông hỏi tôi, thế này là thế nào? Vậy thì để tôi kể cho mà nghe. Chúng ta cùng im lặng để lắng nào."

Trong phòng lúc này chỉ còn ông phú Hùng, bà Cả, vợ chồng cậu Tư, cậu Cả, cái Phượng, và thằng Tèo. Cậu Tư đã xác định ngày hôm nay sẽ đoạn tuyệt với ông phú Hùng, nên cậu sẽ rời khỏi căn biệt phủ này và dắt theo người làm của mình là thằng Mít, cái Phượng, cùng thằng Tèo là người làm của ông nội, và cả cái Mơ người làm của mợ Hai. Bởi vậy mà cậu chẳng thèm kiêng dè nữa. Cứ ung dung mà kể cậu chuyện gia tộc đầy ly kỳ của mình. Đó chính là một trong những lý do khiến cậu phải giả ngốc để tự bảo vệ bản thân. Cậu cố nén những cảm xúc trong lòng mà tiếp tục kể chuyện.

"Sau nhiều năm đeo lớp mặt nạ người chồng tử tế. Thì cuối cùng, mục đích của hắn cũng đạt được. Vì cha hắn đã già yếu, muốn có cháu bồng, cháu bế. Mà ông ấy đã phải đắc tội với đứa con dâu ngoan hiền của mình để nói hắn đi cưới vợ hai. Hắn chỉ đợi có thế liền dẫn đứa con trai đã được hơn sáu tuổi của hắn với ả đào hát kia về gặp cha của mình. Kể từ đó, ả đào hát trở thành vợ hai của hắn, bà ta có đứa con đầu tiên với hắn nên đã ra sức lấn lướt, thậm chí còn ngầm hành hạ người vợ cả đáng thương kia.

Theo thời gian, hắn cũng lập thêm ba người vợ nữa. Nhưng người vợ thứ năm của hắn thực chất là do hắn cưới về thay cậu con trai cả kia thôi."

Mặt ông phú Hùng đỏ bừng lên, đập tay xuống bàn la lớn.

"Mày đừng có nói bừa. Chứng cứ đâu?"

Cậu Tư đưa ngón tay trỏ lên giữa miệng ra hiệu.

"Suỵt... Câu chuyện còn chưa hết mà cha yêu. Haha. Cha muốn có chứng cứ hả. Để con kể cho mà nghe nữa nha. Rồi cha hãy quyết định xem có muốn con đưa chứng cứ ra hay không."

Ông phú Hùng bắt đầu run rẩy, cậu Cả ngồi trên ghế cũng đã vã mồ hôi.

Đúng, bà Năm chính là người của cậu, và đứa con bà ta sinh ra là con của cậu, không phải con ông phú Hùng.

Năm câụ ta mười lăm tuổi thì đã có hứng thú với chuyện gái gú. Lại được ông phú Hùng dung túng, chiều chuộng. Thành ra cậu ta thường xuyên đi ra ngoài, trêu hoa, ghẹo nguyệt. Từ gái lầu xanh, đến gái nhà lành. Từ gái già, tới gái trẻ, cậu ta chả chịu buông tha ai. Rồi cậu ta làm bà Năm có thai. Nhà bà Năm rất nghèo, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Vì thế mà ai hỏi cưới cha mẹ ả cũng đều thách cưới rất cao. Thành ra hai mươi lăm tuổi rồi, ả vẫn không tìm được bến đỗ. Ả đành vào lầu xanh, làm gái bán nghệ chứ không bán thân. Với mong muốn tìm được một người giàu có để cưới mình về làm vợ.

Cậu Cả lần đầu nhìn ả đứng múa hát như một tiên nữ thì đã hồn siêu phách lạc. Ả tìm cách mê hoặc cậu ta, rồi có thai với cậu.

Năm ấy cậu ta còn quá trẻ, nếu ả vác bụng bầu tới biệt phủ ăn vạ thì sẽ mất hết mặt mũi của gia tộc giàu có này. Ông nội mà biết được thì chắc chắn sẽ bắt ông phú Hùng đuổi mẹ con hắn ra khỏi nhà.

Bà Năm là kẻ có tâm cơ rất lớn. Nên dù mẹ con hắn dùng rất nhiều cách cũng không thể bịt được miệng của ả. Cuối cùng, hai mẹ con hắn khóc lóc cầu xin ông phú Hùng ra tay giúp đỡ.

Dù giận con trai tím mặt, nhưng ông ta lại không thể bỏ mặc. Ông ta cũng tự biết, cậu Cả hoang da^ʍ vô độ như ngày hôm nay cũng một phần là vì ông ta và bà Hai thường ân ái tới mức cuồng nhiệt mà sơ ý để cậu ta nhiều lần nhìn thấy.

Cuối cùng ông phú Hùng bàn với bà Hai là sẽ lập bà Năm làm thϊếp, để bịt miệng ả. Dù sao đứa con trong bụng ả cũng là giọt máu của nhà ông. Đợi đến khi ả sinh con xong, ông sẽ tìm cách gϊếŧ ả để diệt khẩu.

Không còn cách nào khác, bà Hai đành đồng ý với ông ta. Chỉ là, họ đã quá coi thường bà Năm này. Tuy trẻ người, nhưng lại có tham vọng và bươn chải từ nhỏ. Ả ở cùng với người cha, người mẹ ham tiền hơn cả con mình. Nên đầu óc của ả không phải tầm thường.

Ngay khi được gả cho ông phú Hùng, ả đã tìm cách quyến rũ ông. Ả từng ở trong lầu xanh, tuy không bán thân nhưng lại được những cô gái trong đó và cả tú bà dạy cho những kỹ năng chiều chuộng đàn ông. So với bà Hai, ả chỉ hơn chứ không hề kém. Ả lại có nhan sắc và sự tươi mới hơn tất cả những bà vợ trước của ông phú Hùng. Nên đã thành công mê hoặc được ông phú Hùng, lại khiến cậu Cả ngày một u mê không lối thoát.

Hai cha con hắn vì không muốn bà Hai biết được là mình vẫn đang dây dưa với bà Năm. Nên dù không muốn vẫn, cha con họ vẫn phải nhường nhịn nhau mà "chung vợ". Ai dè, du͙© vọиɠ trong người họ càng lúc càng lớn. Có lần, họ còn bắt bà Năm phục vụ cả hai cùng một lúc.

Lúc còn nhỏ, trong một lần dạo chơi quanh biệt phủ, cậu Tư đã bắt gặp cái cảnh dơ bẩn kia của cha con họ với bà Năm. Bà Hai lúc ấy có chút nghi ngờ cha con ông phú Hùng rồi nên đã lén đi bắt ghen. Và bà ta đã biết cậu Tư nhìn thấy những thứ không nên thấy. Chính vì vậy mới xảy ra chuyện cậu Tư bị đẩy xuống vách núi, và trở thành đứa trẻ khờ khạo suốt bao năm qua.