Chương 11: Nhà bà Cả Hùng

Khi đã có chung mục tiêu, cùng thiết lập một mối quan hệ mới, thì khoảng cách của cậu mợ Tư cũng đã được thu hẹp lại rất nhiều. Không còn cảm giác né tránh, ngượng ngùng, giận dỗi hay tủi hờn gì nữa. Họ trở thành những người bạn, cùng nhau lên kế hoạch, hỗ trợ lẫn nhau để sinh tồn, để đấu tranh cho mục tiêu chung.

Cậu Cả, đó chính là mục tiêu của họ.

Mợ Tư kêu cậu Tư lên giường nằm tạm, dù sao cũng là con gái với nhau, không cần phải câu nệ làm gì. Nằm dưới đất không chừng lại đổ bệnh.

Trên chiếc giường nhỏ bé của mợ Tư, mỗi người vẫn nằm ở một mép, nhưng lúc này khoảng trống ở giữa đã nhỏ hơn rất nhiều.

Đêm đó, hai kẻ giả ngốc ấy đều không hề ngủ. Họ cùng bàn bạc với nhau. Trả thù cậu Cả là chuyện đường dài, còn việc trước mắt là phải lấy được sự tin tưởng của phụ huynh đối với nửa còn lại của con gái mình.

Phía bên ông bà Huyện thì không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ cần mợ Tư nói với cha mẹ của mình là chuyện tình cảm của cậu Tư và mợ rất ổn, cậu Tư cũng coi như không biết gì về cái thai của vợ mình, thế là được rồi. Việc cậu không hề ngốc còn khiến ông bà Huyện vui hơn nữa.

Nhưng còn cậu Tư, cậu sẽ phải thuyết phục mẹ mình chấp nhận đứa con mà mợ Tư sinh ra. Yêu thương và bảo vệ nó như cháu ruột của mình. Điều đó liệu có dễ dàng không? Cậu không chắc...

Sáng hôm sau, bà Hai Huyện đợi mãi ở cửa mà chẳng thấy con gái với con rể tỉnh giấc. Bà nghĩ là đêm qua có tí thuốc vào nên chắc hai đứa quần nhau quá sức. Liền vui như mở cờ trong bụng.

Cậu mợ Tư ngủ đến gần trưa mới dạy. Mợ Tư cũng chỉ thông báo với mẹ là đã hoàn thành nhiệm vụ. Và sau đêm qua, cậu Tư có vẻ yêu thương mình nhiều hơn.

Ông bà Huyện thấy các con tay trong tay, cười cười nói nói thì mừng rớt nước mắt. Đã bao lâu rồi, họ chưa thấy con gái mình cười hồn nhiên như vậy.

Cô cậu ở lại ăn xong bữa trưa thì lên xe ngựa để trở về biệt phủ của ông phú Hùng.

..................

Con Mơ cứ thấp tha thấp thỏm, đi ra đi vào chóng hết cả mặt. Bà Cả Hùng lấy miếng trầu nhai chóp chép khiến đôi môi bà trở nên đỏ tươi. Tay bà cầm cái quạt phe phẩy nói với Mơ.

"Mơ ơi, mày làm gì mà đi tới đi lui, làm tao muốn sốt ruột theo luôn."

Nó nghe bà Cả Hùng gọi mình thì vội le te chạy lại, giơ tay xin bà cái quạt bà đang cầm để quạt giúp bà rồi nói.

"Cậu mợ đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về nên con sốt ruột ý. Biết thế hôm qua con đi theo cậu mợ về thăm ông bà rồi."

Bà Cả khẽ lườm con Mơ, nửa đùa nửa thật.

"Ai cho mày về mà về. Ý mày là không thích ở lại đây với tao hả."

"Không, không, con không có ý đó."

Con Mơ vội xua tay, bà Cả nhìn bộ dạng trẻ con của nó thì bật cười.

"Lớn đầu rồi mà làm như còn nhỏ lắm ý. Mày rảnh thì nhổ tóc sâu cho bà đi."

"Dạ, vậy bà ra ngoài hiên ngồi cho sáng để con bới thử xem, chứ còn nhìn tóc bà đen lắm, làm gì có tóc sâu cơ chứ."

"Già rồi mày ơi, tóc trắng nhiều lắm rồi."

Bà Cả vừa nói vừa đi ra ngoài hiên. Còn Mơ thì đi kiếm hạt thóc để kẹp vào nhổ tóc cho dễ. Nó rất thích dùng thóc để nhổ tóc ngắn.

Bàn tay nó linh hoạt bới bới mái tóc của bà Cả Hùng. Vừa bới vừa khen tóc bà mượt quá, còn thơm mùi bồ kết, vỏ bưởi nữa. Làm bà cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Con gái bà thì phải đóng giả con trai nên mạnh mẽ từ nhỏ. Cũng ít khi hai mẹ con gần gũi như bà với con Mơ bây giờ.

Chẳng hiểu nó bới tóc của bà kiểu gi mà bà Cả gục mặt vào thành cửa ngủ mất tiêu.

Nó nhổ đến hai mươi ba sợi tóc bạc, trong đó có gần hai mươi sợi ngắn cỡ một đốt tay thôi. Bới lại một lần nữa không tìm được cọng tóc trắng nào nữa. Nó nói với bà.

"Bà Cả ơi, hai mươi ba sợi đó, hết tóc bạc rồi. Con chải tóc lại cho bà nha."

Bà Cả không hề phản hồi lại nó. Nó quay mặt ra đằng trước nhìn bà, thấy bà đã ngủ gật rồi. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ tươi, bà lại để tóc xoã trông thật quý phái. Nó chỉ muốn ngắm nhìn bà mãi thôi.

Sợ bà ngồi ngủ thế này sẽ bị đau lưng, mà gọi bà dạy thì không nỡ. Chả hiểu nghĩ gì mà nó bế bà lên rồi đưa bà về phòng ngủ. Đặt bà xuống giường xong thì nó lại bị mất thăng bằng mà ngã lộn nhào xuống. Môi nó chạm vào môi bà Cả Huyện, bàn tay nó ôm lấy vòng một của bà. Ngực bà thật là mềm mại, và môi bà cũng thật ngọt. Làm nó đơ hết cả người.

"Chúng con về rồi mẹ ơi."

Tiếng của cậu Tư như gọi hồn nó quay về. Nó giật mình rời khỏi môi của bà Cả mà chạy ra ngoài ra hiệu với cậu mợ Tư.

"Nói khẽ thôi, bà mới ngủ."

Ở trong phòng, bà Cả xoay mặt vào trong góc tường, cơ thể nóng lên như bị sốt. Bà đưa tay lên sờ sờ cánh môi và nói.

"Gì vậy trời. Chắc con bé bế mình nặng quá nên vô tình bị ngã bổ nhào thôi."