Kin cứ đi , không biết là đi đâu , trong đầu Kin bây giờ không ngĩ được gì cả , cứ bước mà không biết mình đang đi đâu , ra khỏi cổng trường , Kin quẹo trái mà đi theo con đường đó , không biết là có đúng đường về nhà không . ôi trời không biết đường mà cũng đi . Kin không biết đường vì chưa bao giờ ra ngoài một mình hết , đi đâu cũng toàn là Ken đưa đi không hà . hết giờ , Ken qua lớp Kin , lấy cặp cho Kin , vì Kin không vào học mà . rồi đi xuống dưới sân , ra cổng tìm mãi không thấy Kin đâu , Ken bắt đầu hoảng loạn , lo lắng không biết Kin đi đâu vì Kin chưa có rành đường đi ở đây , Ken cuống hết cả lên , Bun , Kan cũng lo không kém gì Ken , nhất là Kan , đang rất lo cho Kin .
- Kan , nó đi mà mày không biết gì hay là sao ? sao để nó đi tự tiện vậy chứ ? nó mới về được có vài ngày , còn chưa biết đường , nó mà làm sao mày chết chắc - Ken bực mình rít lên
- tao đâu biết , tưởng Kin lên lớp ? ai zè - Kan lúng túng
-nó mf làm sao tao gϊếŧ mày grrrrrrrr- Ken hầm hầm
-thôi ở đó mà cái nhau , gọi cho nó xem thế nào đã - Bun nói
-ừ nhỉ - như người sắp chết đuối vớ được phao Ken lấy máy ra bấm số gọi điện thoại reo lên trong cặp Kin , vậy là Kin không có cầm theo điện thoại , mặt ken lo lắng hơn - không đem theo . đang rung lên trong túi sách của nó này , chết rồi , làm sao đây - Ken đi đi lại lại
-chia nhau ra tìm - Bun nói
-ừ- Kan nói và lao nhanh đến xe của mình , vẫn kip nghe
- mày mà không tìm ra Kin nguyên vẹn cho tao , mày chết với tao - Ken hét rồi cũng chui vào xe , mỗi người một đường đi tìm Kin
Kin nhà ta lúc này đang lang thang trên đường , đi mãi mà không thấy nhà mình đâu , Kin bắt đầu sợ , không phải sợ ai ăn hϊếp mà là sợ bị lạc đường . sờ trong túi thì điện thoại không mang . tiền trong túi cũng không cầm một đồng nào vì để hết trong túi sách trên lớp rồi . vừa đi Kin vừa ngó , ngó xem có thấy số nhà mình đâu không , nhưng vô vọng , nơi này có vẻ nhà cửa cũ nhiều hơn là mới , đa số là nhà hai tầng cũ , ít khi thấy được một căn nhà cao tầng . còn chỗ của Kin thì nhà cao tầng san sát , có phần sáng xủa hơn đây nhiều , Kin hoảng loạn thật sự .
-cô bé , em đi đâu đấy ? sao lại đi một mình - một gã dê xồm nói
-................- Kin không nói gì , đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn lão ta
-em đi lạc hả ? đi với anh , rồi anh chỉ đường cho - lão ta dở giọng da^ʍ dê
- chú ....chú biết đường về ....XYZ .....không ? - Kin bình tĩnh lại và hỏi giọng nói lạnh lùng
-biết ...biết ...chỉ cần em đi cùng anh , anh sẽ nói cho ...hí hí
-ồ , cảm ơn chú nha - Kin nhếch môi nhìn mặt lão già này coi bộ không biết đường Kin nghĩ
-nào đi với anh đi - lão ta tiến lại gần Kin , tay xoa xoa vào nhau
Kin không nói gì , giả sợ lùi lại , Kin lùi một bước lão tiến một bước , vẻ thèm thuồng . Kin thủ sẵn tay trong túi quần , con dao nhỏ là vật bất ly thân đối với bang chủ như Kin , dù trong người không đem theo đt , không đem theo đồng nào chăng nữa thì dao không bao giờ thiếu được . lão ta tiến gần liếʍ môi tay bắt đàu sờ mó thì " bụp " Kin đạp cho một đạp vào bụng lão
- mày .......- Lão ngã dập mặt nói
- chú biết Snow chứ ? - Kin cúi xuống thì thầm vào tai lão
nghe đến Snow lão bắt đầu run sợ , Snow , cái biệt danh này ai mà không biết đến là bang chủ bang Black nổi tiếng chứ ? nói đến Devil ai ai cũng đã đủ sợ , Black lại càng đáng sợ hơn
-mày....mày ...làm sao biết Snow ? - lão già run run giọng
-ta chính là Snow -Kin lôi con dao ra , " tạch " bật con dao . đây đúng là đồ của Snow
-mày........
-bất cứ ai động vào Snow đều phải chết , ông biết chứ ? - Kin quệt con dao vào mặt lão
- xin tha mạng - lão ta van xin rối rít
- tha này ......giám de tao này ......con bà nó già hơn cả ba tao mà giám dê tao ........cho mày chết này - mỗi lần " này " là một nhát dao đâm vào người lão , lão chết toàn than nát bét , không cồn nhận ra mặt mũi nữa , Kin lôi ra một lọ gì gì đó rắc lên người lão và ..............cái xác biến mất chỉ trong vòng vài phút .
Kin tiếp tục tìm đường , sau khi giải quết xong lão dê già , lại mất bình tĩnh vì khôg tìm được đường về . Kan , Ken , Bun lúc này đang lái xe điên cuồng khắp các con phố để tìm kiếm Kin .................