Editor: Melbournje
Chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều có một ước mơ thầm cháy bỏng, hoặc có thật, hoặc không có thật, có ước mơ đã được ấp ủ từ khi còn bé, giống như boxing và Lạc Hữu Tiềm; có người lại có ước mơ thay đổi giữa chừng, giống như diễn xuất và Trần Trừng.
Hôm qua là lần đầu tiên anh bước lên lại sàn đấu sau hai năm, ngay một giây đó, có một loại cảm xúc đột nhiên xẹt qua l*иg ngực anh.
(1) Chỉ có tái kiến mới là nhân sinh.
______ (1) Mình cũng k hiểu ý nghĩa lắm nên có lên search google thì thấy có bạn bên Trung ngta giải thích như này: Bởi vì "tái kiến" là một kết thúc, cũng là một sự khởi đầu.
______
Trong thân thể anh, thứ cảm xúc kịch liệt đó đang chảy ngược chảy xuôi mà không thể nói rõ, những cú đấm trên sân và những vết thương đẫm máu còn kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến nhiệt huyết của anh sôi trào hơn bất cứ thứ gì khác, giống như một luồng ống khí hình vuông bé nhỏ gắt gao siết chặt lấy anh.
Những vết thương đó là lẽ sống của anh.
Bởi vì tập boxing từ nhỏ nên khả năng phục hồi của Lạc Hữu Tiềm nhanh đến kinh ngạc, chỉ ngủ một giấc, hạ sốt xong thì miệng vết thương cũng đã đỡ hơn không ít.
Rửa mặt xong, trừ vết thương ở trán và khoé miệng nhìn quá rõ, thì anh không còn kiểu sống dở chết dở như ngày hôm qua nữa.
"Tôi để thuốc trên bàn cho cậu đấy." Trần Trừng buồn ngủ đến híp cả mắt.
"Ửm, cảm ơn." Lạc Hữu Tiềm nói.
Truyền nước xong, lúc hai người đi từ bệnh viện về trời cũng đã sáng, hai ngày cuối tuần kết thúc, sáng sớm Lạc Hữu Tiềm lại phải đi học, mà một sinh viên như Trần Trừng thì có thể ngủ nướng yên tâm thoải mái.
"Nếu không cậu cũng xin nghỉ một ngày đi, tôi có thể xin phép với chủ nhiệm lớp hộ cậu." Trần Trừng dựa vào cửa, "Dù sao hôm qua tôi cũng đã giả làm chị cậu."
Lạc Hữu Tiềm cười cười: "Không sao, hôm qua làm phiền chị nhiều rồi."
Trần Trừng trợn trắng mắt: "Phải gọi là cực phiền toái, nếu biết vậy rồi thì gọi (2) chị đi."
______ (2) Vì bên Trung chỉ có hai kiểu như xưng hô là wo (我) với ni (你), mà chuyển sang Tiếng Việt thì có nhiều nghĩa hơn nên từ đầu truyện đến giờ mình vẫn để nam chính xưng hô với nữ chính là tôi – chị. Còn nữ chính bảo "gọi chị đi" ở đoạn này có nghĩa gọi là jie jie (姐姐), tức là tỷ tỷ á.
______
Nói xong, cô xua xua tay, không hề quản anh nữa, trực tiếp vào phòng, ngả mông vào trên giường, nghiêng đầu ngủ luôn.
Tin tức Lạc Hữu Tiềm bị thương đầy mặt lan truyền khắp trường rất nhanh, gây ra một làn sóng lớn trong trường học buồn tẻ.
"Lạc gia, vết thương này của mày có thể lừa được người khác nhưng không lừa được tao đâu." Hết tiết, Hạ Minh xoay người, nhỏ giọng nói.
Lạc Hữu Tiềm xoay bút, ngước mắt nhìn qua.
Hạ Minh là một trong số ít những người biết anh chơi boxing, khi còn nhỏ anh đã mê bộ môn này, nhưng người trong nhà lại không thích nên phản đối cực kỳ quyết liệt.
Anh không thuộc về cái gọi là "nhà" kia, anh được nhận nuôi, cha mẹ đều là giáo sư ở trường đại học, nhưng quan niệm cố chấp, không thể chấp nhận được mấy đứa con phản nghịch không nghe lời, đặc biệt khi đứa nhỏ này còn không phải là khối thịt mềm rơi ra từ trong người bọn họ.
Vì thế có nhiều lúc, bọn họ rất hối hận, vì sao lúc trước lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ bất hảo, khó dạy bảo như thế này chứ.
Mà chuyện ngoài ý muốn trên sàn đấu boxing kia, Hạ Minh cũng biết không ít thì nhiều, cậu ta hiểu đấy là một cái gai trong lòng anh, nếu không rút nó ra thì cũng không bao giờ khỏi hẳn được.
Nhưng hôm nay nhìn vết thương trên mặt anh, hiển nhiên là do thi đấu để lại, nếu trong cuộc sống hàng ngày thì đúng thật là không ai có thể khiến anh bị thương thành như vậy.
"Mày —— muốn bắt đầu đánh boxing lại sao?" Hạ Minh hỏi thật cẩn thận.
"Không, huấn luyện viên mở một chỗ tập mới, tao đi cổ vũ thôi." Lạc Hữu Tiềm nói.
"Mày còn định lừa tao sao!" Hạ Minh đập bàn một cái, lại chần chừ đè thấp giọng, "Mày cổ vũ kiểu gì mà bị thương thành như này? Mày...... Thôi mặc kệ dù có thế nào, cho dù mày có bị thương, nhưng nhìn mày đứng lên được một lần nữa, tao rất vui."
Lạc Hữu Tiềm không biết nên nói như thế nào với cậu ta, chính vì hôm qua lí do anh thi đấu lại chỉ để đánh bại Tống Tế, vấn đề thi đấu lại hay không đứng thì anh chưa từng nghĩ qua.
Nhưng con tim và lí trí của anh đang phản đối nhau, điều ấy không thể phủ nhận được.
Im lặng nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng tiếng chuông vào học lại vang lên.
Lão Sầm cầm một xấp bài thi cùng một bộ Êke đi vào phòng học, đem bài thi giao cho đại diện Toán Học, bảo cậu ấy đi phát cho mọi người.
Hạ Minh đành phải quay người lên.
Lạc Hữu Tiềm lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, tìm được WeChat của Trần Trừng, avatar là một quả cam có gương mặt tươi cười.
Buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã xem lại đơn thuốc hôm qua rồi, tiền là do Trần Trừng trả, anh lấy số tiền thi đấu kiếm được hôm qua, chuyển khoản số lẻ qua cho cô.
Rất nhanh đã nhận được câu trả lời.
【 Tiền boa đây sao, lần sau em trai mà có đánh nhau đi bệnh viện thì nhớ tới tìm chị nha 】
Lạc Hữu Tiềm nhìn tin nhắn, lặng lẽ nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười mụe.
Trần Trừng người này...... Thật thần kỳ.
Anh chưa từng gặp cô gái nào như vậy, sống cực kỳ thảnh thơi, nhìn như không vướng bận sự đời nhưng dường như lại có sự kiên trì nào đó, nhìn như không sành đời nhưng lại nắm bắt mọi chuyện cực tốt.
Rất trải đời mà cũng như chưa trải.
Không vượt quá tiêu chuẩn, không náo nhiệt, có thể yêu có thể ghét, có khi tinh quái, có khi lại lười biếng đạm mạc, có cả sự cuốn hút khó nói.
***
Chuyện hôm nay Lạc Hữu Tiềm đi học với vết thương trên mặt truyền ra rất nhanh, cuối cùng cũng tới tai đầu to.
Tan học, anh và Hạ Minh vừa ra tới cổng trường đã thấy đầu to cùng đám anh em của hắn ngồi xổm dưới bóng cây đối diện, dáng vẻ lưu manh, tóc đủ các loại màu.
Mùa hè, mặt trời thiêu đốt mí mắt, Lạc Hữu Tiềm hơi hơi nhíu mày, "chậc" một tiếng.
"Bọn súc sinh này định đánh vào hôm nay sao?" Hạ Minh mắng một câu.
Lần trước đầu to đơn phương hẹn ngày, cũng chưa có đánh, vừa nghe nói Lạc Hữu Tiềm bị đánh liền lập tức kéo tới đây, cũng định cắm trước một chân để ra thị uy.
"Chắc chắn rồi, hiếm lắm mới thấy tao như này cơ mà." Lạc Hữu Tiềm đi thẳng qua chỗ bọn chúng.
"Trời, Tiểu Lạc, thế nào, hôm nay không đau đầu chứ?" Đầu to ngậm thuốc lá đứng lên.
Hạ Minh nhìn xem thường một cái.
Mẹ nó, còn chưa đánh mà đã gọi Tiểu Lạc.
Tên đàn em của hắn đi lên đưa cho Lạc Hữu Tiềm một điếu thuốc, lại bị anh xua tay từ chối, tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh.
"Đừng đứng ở chỗ này nữa, đông người quá."
"Được, chút này mặt mũi này thì anh đây vẫn để cho mày." Đầu to vui vẻ, dẫn đầu đám người đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh.
Lạc Hữu Tiềm đi theo, bị Hạ Minh giữ tay lại: "Mày chịu được không, vừa mới bị thương nặng hôm qua xong."
"Không sao." Lạc Hữu Tiềm híp mắt, không để ý tí gì huýt sáo, "Đánh bọn nó cũng không khiến một ngón tay của tao bị thương nổi đâu."
Nghe anh nói như vậy, Hạ Minh cười cười, biết anh có chừng mực nên cũng yên tâm.
***
Buổi chiều Trần Trừmg tới trường học lớp hình thể, gần đây trường học sắp chuẩn bị kỳ một màn biểu diễn kịch nói, sau khi tan học xong còn phải đi tới phòng vũ đạo để diễn tập một chút.
Cô không có tính cách thích kết bạn, trừ mối quan hệ cực kỳ tốt với Từ Thiến Diệp ra thì những người khác cũng chỉ là xã giao.
Diễn tập xong, cô tạm biệt mọi người rồi đi về một mình, sang chợ bên cạnh trường học để mua đồ ăn, cô ăn không nhiều lắm, có đôi khi không rảnh thì liền pha mì, có đôi khi rảnh thì lại cắm cơm ăn một chút.
Cô đứng trước sạp rau, chọn cả nửa ngày, mua một củ tỏi, ba cọng hành, nửa cân cải thảo, lại lấy từ trong ví ra một tờ tiền giấy 10 tệ cũ nát.
"Cô bé nhìn xinh đẹp thế này mà sao ăn uống kẹt xỉ thế." Dì bán hàng trợn trắng mắt, lẩm bẩm một câu, lấy tiền lẻ từ hộp sắt ra.
Trần Trừng híp mắt cười, không biết giận là gì: "Ăn ít lớn lên mới xinh đẹp chứ, dì thấy cháu nói có đúng không."
Sau đó cô lại mua thêm mấy quả trứng gà, thầm nghĩ chỗ này cũng đủ ăn trong hai ngày rồi, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nhớ tới đứa trẻ bị thương ở nhà, vì thế lại vào chợ.
Hiếm khi thấy cô đứng ở trước hàng bán thịt bò.
"Ông chủ, cho cháu hai khúc xương đi ạ, chặt nhỏ ra luôn giúp cháu với."
"Được rồi!" Ông chủ thét to một tiếng, lưu loát bổ dao vào trên xương, nhanh chóng cắt thành vài khúc rồi cho vào túi, buộc lại đưa cô.
Cô đeo tai nghe đi trên đường, bước chân nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đi rất tùy ý, lúc định quẹo vào đường về nhà, bỗng nhiên nghe thấy ở ngõ nhỏ bên cạnh có một tiếng huýt sáo cực kỳ đậm chất "thiếu niên bất lương".
Từ trước đến nay cô chưa từng chen vào chuyện không liên quan tới mình, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, ai mà sống rảnh rỗi như vậy chứ.
Chẳng qua khi thấy Lạc Hữu Tiềm vừa mới sống dở chết dở hôm qua đang ở đó xong, bước chân cô dừng hẳn, quay đầu nhìn lại.
Sau đó giật mình phát hiện, người bị ép dựa vào góc tường đó, mẹ nó thế mà lại là thằng nhóc thối kia!
Ngại chính mình mạng lớn quá hay sao, hay vẫn là cảm thấy mấy vết thương trên trán với ở miệng cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc cao của mình?
"Con mẹ nó, đang làm cái gì đấy!" Trần Trừng hô một tiếng.
Cô hùng hổ bước lên trước, mạnh mẽ đẩy ra đám người ra, đi đến trước mặt Lạc Hữu Tiềm, ném đồ ăn mới mua vào trong l*иg ngực anh.
Cách lên sàn này có chút kỳ lạ, khiến người ta không biết nên làm gì.
Trần Trừng vừa mới diễn tập xong, vẫn còn đang gắn lông mi giả rất dày, môi đỏ, đeo cặp kính mỏng, chớp lông mi một cái cũng có thể chạm vào tròng kính, chỗ cổ tay trắng trẻo tinh tế lộ ra một hình xăm.
Là hình tượng của "gái hư" trong lòng đầu to.
Chỉ là túi đồ ăn kia hơi kì.
Đầu to chớp chớp mắt không thể hiểu được: "Người đẹp nhảy từ đâu ra đây?"
"Nhảy từ trong bụng con bà mày ra!" Trần trừng khịt mũi một tiếng, nói lời ngông cuồng, "Đánh cái gì mà đánh! Đi về nhà hết đi!"
Lạc Hữu Tiềm được cô che chắn ở sau lưng vẫn ung dung nghiêng người dựa vào trên tường, cứ yên tâm mà đứng vậy, Hạ Minh thì trợn mắt há hốc mồm, đứng ở một bên mà nhìn anh.
"Như vậy thì không được!" Đầu to nói.
"Còn đánh nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát!" Trần Trừng không cam lòng chịu yếu thế.
Trước nay hắn ta chưa thấy qua kiểu người phá đám mà còn muốn báo cảnh sát thế này, biết không thể trêu vào nên chỉ có nước trốn, đầu to vươn ngón tay chỉ chỉ Lạc Hữu Tiềm, buông lời tàn nhẫn nói "Mày chờ đấy cho tao", sau đó liền dẫn người của hắn rời đi.
Lạc Hữu Tiềm lặng lẽ dùng ngón trỏ, để bên môi rồi nói "à" một tiếng: "Mày đi trước đi."
Não của Hạ Minh nảy số mấy lần, vì sao Lạc Hữu Tiềm không ra tay, lại còn cả chuyện mỹ nhân cứu anh hùng này là sao chứ?
Suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, cậu ta làm mặt quỷ, vung tay lên nói với Trần Trừng: "Chị xinh đẹp, em đi trước đây!" Nói xong liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
Trần Trừng xoay người, nhìn Lạc Hữu Tiềm: "Không sao chứ?"
"Không sao."
Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, nhìn qua đúng thật là không có việc gì.
"Cậu không biết chạy sao? Đánh không lại mà vẫn còn đứng đây, không đánh cậu thì đánh ai chứ?" Trần Trừng liếc mắt một cái, "Đi, đi về nhà."
Lạc Hữu Tiềm cười cười, không nói chuyện, đi theo phía sau cô, ánh mắt tham lam mà dừng ở trên người cô.
Trong chốc lát, anh chạy lên vài bước, sóng vai với Trần Trừng, bắt chuyện mà đưa túi đồ ăn qua cho cô: "Này."
Sau đó bị Trần Trừng tức giận liếc mắt: "Cậu đi mà xách!"
Rất nhanh đã đến cửa tiểu khu, cô đẩy cổng sắt dẫn tới tầng hầm ngầm, kêu "két" một tiếng chói tai.
Hành lang rất hẹp, hai người đi chung thì hơi khó, cũng may là Trần Trừng gầy, khi hai người đi xuống song song nhau thì cánh tay cọ xát vào đối phương, Lạc Hữu Tiềm cảm thấy có chút nóng khó nói.