Chương 37: Trận đấu

Editor: Melbournje

"Hôm nay chỉ tập tới đây thôi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chuẩn bị ngày mai thi đấu." Huấn luyện viên vỗ vỗ bả vai Lạc Hữu Tiềm.

Lạc Hữu Tiềm ngồi ở bên sàn tập, mồ hôi không ngừng chảy xuống, vừa mới kết thúc huấn luyện cường độ cao xong, l*иg ngực anh vẫn còn đang phập phồng.

Ngày mai thi đấu, tuy nói trong tình huống bình thường sẽ không quá mức khó khăn, rốt cuộc đó cũng chỉ xem như một tấm vé vào cửa của trận đấu tính điểm thôi.

Nhưng anh vẫn rất khẩn trương, lần thi đấu này có liên quan đến rất nhiều thứ

Chỉ khi vào được top 50 thì mới có khả năng được trúng tuyển thẳng vào đại học F.

Loại thi đấu tính điểm này, tuy nhiều người tham gia nhưng không phải ai cũng là một tay quyền cừ, hơn nữa độ phổ cập của quyền anh ở trong nước cũng chưa cao, muốn nằm top 50 thì vẫn còn có hy vọng để liều một lần.

"Buổi tối mai em tới đây trước một chuyến, sau đó tôi với em đi chung." Huấn luyện viên nói.

Lạc Hữu Tiềm: "Đã biết."

Ngày mai, đó sẽ là một trận chiến lớn.

***

Trong đêm tối nơi trần tục, vẫn luôn tồn tại những đợt sóng ngầm, một tà một chính, một tốt một xấu.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Dương Tử Huy và người đại diện ngồi ở bên trong xe, người đại diện đang tự cầm điện thoại xác nhận cái gì đó.

Mà Dương Tử Huy ngả người vào ghế, tùy tiện bắt chéo chân, tỏ vẻ không sao cả mà nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn huýt sáo một cách lưu manh để trêu chọc mấy cô gái đi ngang qua.

"Hành động ngay ngày hôm nay." Người đại diện cúp điện thoại, quay đầu nói với Dương Tử Huy, "Giải quyết thôi."

***

"Mẹ nó chuyện này là như thế nào?! Nhân viên an ninh đâu?"

"Bây giờ Trần Trừng đang ở đâu! Bị thương có nghiêm trọng không!"

"Trần Trừng với đạo diễn đâu, có quay được người đàn ông vừa rồi không! Lập tức đi điều tra cho tôi!"

"Bị thương không nặng, lúc ấy Đặng Hi cũng có ở đây, cô ấy kịp thời kéo Trần Trừng ra, may là chỉ bị ngã, nhưng đầu gối bị trầy và chảy rất nhiều máu, đã phái người qua đi cục cảnh sát miêu tả tình huống rồi!"

"Sao mà cục cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này chứ! Trong thôn ngay cả camera theo dõi cũng không có! Camera man đâu!! Có quay được hay không?"

Buổi tối 8 giờ, tổ tiết mục đột nhiên náo loạn lên.

Trong cảnh quay tối ngày hôm nay, Trần Trừng và Đặng Hi chung một đội, nhiệm vụ vốn là tới chợ đêm cách đó không xa mua một số thứ, không nghĩ tới trên đường lại đột nhiên gặp một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, đi xe máy phóng rất nhanh tới.

Show này yêu cầu không thể mang theo tiền mặt của mình, ngay cả túi Trần Trừng cũng không mang theo, trên người càng không có hoa tai, vòng cổ, kim cương hay trang sức gì.

Hiển nhiên chiếc xe máy kia cứ thẳng hướng cô mà phóng tới.

Chân tướng che giấu đằng sau sự việc không khỏi khiến mọi người phải run sợ.

Cũng may lúc ấy Đặng Hi mau tay nhanh mắt mà kéo cô ra, tuy rằng xuống tay rất tàn nhẫn, trực tiếp túm Trần Trừng tới.

Nhân viên của tổ tiết mục hoàn toàn không đoán được ở một thôn nhỏ như thế còn gặp phải chuyện này, cũng không chuẩn bị hoàn toàn, sau khi lấy lại tinh thần mới vội vội vàng vàng đưa Trần Trừng đến một bệnh viện gần đây để băng bó.

"Thật sự không có việc gì đâu, mọi người đừng lo lắng, không bị ảnh hưởng đến xương cốt mà." Trần Trừng nói.

Cô co một chân nhảy tới cửa bệnh viện.

Đầu gối bị trầy, chảy ra rất nhiều máu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.

Nhân viên của tổ tiết mục cũng không dám chậm trễ, việc này mà xử lý tốt thì đến khi phát sóng sẽ là một điểm cộng, nếu xử lý không tốt thì sẽ liên lụy đến cả toàn bộ ê-kíp.

Dù sao cũng liên quan tới hợp đồng bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ.

Diễn viên giống như Trần Trừng, chỉ cần để lại sẹo thôi thì đó cũng chính là điều không hay.

Trần Trừng nhảy đến trước mặt bác sĩ, Đặng Hi đưa tay đỡ cô đến trên chỗ ngồi.

Bác sĩ cẩn thận xem xét một phen, nói: "Bị thương không nghiêm trọng, trước tiên phải sát trùng đã."

Chờ sau khi sát trùng xong, đầu gối cô dán băng gạc, người phụ trách của tổ tiết mục cũng đã chạy đến.

Trần Trừng không quen bị mọi người vây quanh và quan tâm như vậy, cô vội nói: "Không có việc gì không có việc gì, thật đó, bây giờ cũng không đau nữa rồi."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, về sự cố ngoài ý muốn này tổ tiết mục của chúng tôi sẽ giải quyết hết, phí trị liệu và trách nhiệm sau này đều do chúng tôi phụ trách, người đàn ông đi xe máy vừa rồi chúng tôi cũng sẽ đi điều tra."

Tổ tiết mục bày tỏ ý muốn được giải quyết rất tốt.

Trần Trừng cũng rất thoải mái, chỉ cảm thấy có chút phí trị liệu thôi thì có gì mà phải đền bù.

Huống chi thể chất của cô cũng không dễ để lại sẹo, dấu vết của vết xoá xăm lúc trước cũng đã lành gần hết, chỉ có mỗi vết cứa ở trên cổ tay không hiểu sao tới giờ vẫn còn mờ mờ.

"Thật sự không có việc gì đâu, mọi người cũng đừng lo lắng, cứ quay như bình thường đi ạ."

Thái độ này của Trần Trừng khiến tổ tiết mục nhẹ nhàng thở ra.

Đặng Hi khoác tay trước ngực dựa vào ven tường, nghe vậy cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không màng đến việc đông đảo người phụ trách của tổ tiết mục đều ở đây.

"Không có đầu óc, chả trách mãi không vào được giới giải trí, đây là thời điểm cô nên khách sáo sao, hợp đồng ký kết thế để làm gì?"

Trần Trừng nhìn cô ấy một cái, cũng không để lời đó ở trong lòng, ngược lại còn không biết giận mà cười: "Vừa rồi phải cảm ơn cô nhiều, nếu không có cô thì bây giờ chắc tôi đang nằm trên giường bệnh rồi."

Đặng Hi trực tiếp trợn trắng mắt.

Tổ tiết mục gọi xe tới đón các cô về, ba người còn lại cũng đã nghe về tình huống đột nhiên xảy ra này.

Triệu Đồ Đồ lớn giọng nhất: "Người kia đi xe kiểu gì mà chẳng cẩn thận chút nào vậy! Trời tối òm mà còn phóng nhanh? Não tàn à."

Trần Trừng cười, không bày tỏ ý kiến.

Cô thật sự rất tò mò về thân phận của người nọ, sao cô lại trở thành mục tiêu chứ.

Nhưng cô cũng không nói rằng hẳn là người đó cố tình đυ.ng vào mình, rốt cuộc thì cũng không có chứng cứ.

Đặng Hi ngước mắt liếc nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện.

Từ sau đêm cô thông báo và cắt đứt suy nghĩ của Du Tử Minh, sau đó hai người liền ít giao tiếp hơn.

Anh ta đứng ở cách đó không xa nhíu mày nhìn đầu gối Trần Trừng, sau một lúc lâu mới hỏi: "Có tin tức gì từ cảnh sát không?"

"Vẫn chưa có, người nọ đội mũ bảo hiểm, ngay cả trong máy quay của camera man cũng không nhìn thấy mặt." Lý Thế Kỳ vừa mới nghe nhân viên của tổ tiết mục nói.

Chờ mọi người từ từ tản đi, Trần Trừng mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Ngày mai chính là ngày đầu tiên Lạc Hữu Tiềm thi đấu, ban nãy cô còn định gọi điện thoại cho anh, không nghĩ tới lại trì hoãn đến tận bây giờ.

Trần Trừng tránh khỏi đám người, đi đến góc khác gọi điện thoại cho Lạc Hữu Tiềm.

"Alo." Anh nghe máy rất nhanh, "Chị vừa quay xong sao?"

Trần Trừng cúi đầu nhìn băng gạc trên đầu gối, không muốn anh lo lắng về vấn đề này, vì thế cô nói: "Đúng vậy, hôm nay quay hơi muộn, em đi ngủ đi."

"Ừm, một lát nữa em ngủ, ngày mai còn phải thi đấu nữa."

Trần Trừng cười cười: "Nếu chị về sớm thì có thể kịp coi em thi đấu đó."

"Không sao đâu, chị đừng tới vội, dù sao quá trình thi đấu cũng kín, chờ chị về em cũng thi đấu mất rồi."

Trần Trừng cười và "ừm" một tiếng, nhẹ giọng hỏi: "Hồi hộp không?"

Lạc Hữu Tiềm cũng mơ hồ mà cười rộ lên, từng tiếng cười đó như gõ nhẹ vào trong lòng cô.

"Trước khi chị chưa gọi tới thì vẫn còn rất hồi hộp."

"Đừng hồi hộp nữa nha." Trần Trừng nói, "Em chính là Quyền Vương mà."

***

Nói chuyện điện thoại xong, Trần Trừng cong chân trở về phòng, Triệu Đồ Đồ đã đi tắm, trong phòng chỉ còn lại mình Đặng Hi.

Đặng Hi giương mắt nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, tiếp tục nghịch điện thoại.

Trần Trừng không nhiệt tình như Triệu Đồ Đồ, sinh hoạt chung với Đặng Hi cũng không thân lắm, nhưng cũng không xảy ra xung đột.

"Cô sẽ không nghĩ là người vừa rồi chỉ vô tình đυ.ng vào mình đấy chứ?" Trầm mặc trong chốc lát, Đặng Hi đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Trần Trừng ngồi ở mép giường, quay đầu nhìn cô ấy, "Tôi biết hắn ta cố ý."

Đặng Hi đứng lên, đi chân trần, chân dài cân xứng bước xuống giường, trực tiếp tắt camera còn lại trong phòng, sau đó đi đóng cửa lại.

"Nhưng tôi không biết vì sao hắn ta lại muốn hại tôi." Trần Trừng nhìn động tác của cô ấy, tiếp tục nói.

Căn bản cơ hội đắc tội với người ta cô cũng không có.

Trừ khi là......

Đặng Hi cười nhạo một tiếng, nói ra mấy chữ: "Dương Tử Huy."

Trần Trừng ngước mắt nhìn cô ấy.

"Cô biết anh ta là bạn trai cũ của tôi rồi chứ, rất tàn nhẫn." Cô ấy nói, "Ân oán của anh ta và Hạ Nam Chi tôi cũng hiểu rõ, tôi và Hạ Nam Chi cùng chung một công ty, nghe người đại diện của tôi nói thì, người đại diện của cô ta là Thân Viễn có tới tìm cô đúng không?"

Trần Trừng cũng không giấu diếm.

"Ừm, chuyện của tôi và Dương Tử Huy náo loạn rất không tốt."

Đầu tiên là tai tiếng kia, còn cả chuyện Lạc Hữu Tiềm lấy ná bắn hắn ta nữa, sau đó Dương Tử Huy còn gian lận trong chuyện thử vai của cô.

Tính tình Trần Trừng hiền hoà, nhưng không biểu hiện cho việc cô là người hiền lành.

Cô biết rõ, nếu hợp tác với Thân Viễn, trước sau gì cô cũng sẽ bị Dương Tử Huy chèn ép.

"Cô nghĩ Thân Viễn là người tốt sao?" Đặng Hi cười nhạt một tiếng, "Đối với người ngoài anh ta vẫn luôn thâm độc, bằng không cô nghĩ sao mà mấy năm nay Hạ Nam Chi lại có thể phất lên như vậy được chứ?"

Trần Trừng nghiêng đầu, không đứng đắn mà trêu ghẹo: "À, thật ra trước khi tới đây, Thân Viễn cũng nói với tôi là phải để ý cô một chút đấy."

Hiếm khi có thể thấy Đặng Hi nghẹn họng.

Trần Trừng không nhịn nổi mà cười ha hả.

"......" Đặng Hi trợn trắng mắt, "Cô cứ to gan đi, để xem đến lúc đó Dương Tử Huy có bóp chết cô hay không."

"Đừng." Trần Trừng cười mà nghẹn, nói, "Cô nói xem, sao cô lại nghĩ chuyện này là do anh ta làm?"

"Ngay cả một 'tiểu hồ tinh' như cô thì còn ai có thể hại cô như vậy chứ? Thật ra Dương Tử Huy cũng chỉ là một tên đầu óc ngu xuẩn." Đặng Hi mắng, "Người đại diện của anh ta mới là người tàn nhẫn, lúc đó yêu nhau xong rồi chia tay, tôi không bị anh ta hại chết cũng coi như là may mắn."

"Nhưng mà cô và anh ta có ân oán gì, sao Hạ Nam Chi và Thân Viễn lại tìm tới cô?"

Trần Trừng dừng lại một chút, rũ mắt nhấp môi dưới: "Tôi tìm người đánh anh ta."

Đặng Hi trừng lớn mắt, sau một lúc lâu, cô ấy dựng thẳng ngón tay cái lên, chân thành nói: "Trâu bò đấy."

"Cũng không hẳn, là...... Bạn trai tôi làm, cậu ấy tức giận quá."

"......" Đặng Hi chậc một tiếng, "Nhưng mà chuyện này cũng không nên tới mức phải hành động mạo hiểm như vậy chứ, tôi thấy hắn ta cũng không bị hủy dung mà."

"Nhưng trừ cái này ra thì tôi và hắn ta chưa từng giao tiếp, còn có thể là vì chuyện gì chứ."

"Vốn dĩ tôi cho rằng nhược điểm của hắn ta đang nằm trong tay cô, sẽ sợ bị huỷ hoại chứ." Đặng Hi nói.

Trần Trừng suy nghĩ một lát: "Về chuyện của Dương Tử Huy, đều là Thân Viễn và cô nói tôi mới biết đấy."

"Cô nghĩ lại xem, chắc là có manh mối hoặc là thứ gì đó đang nằm trong tay cô, xã hội có pháp trị, có thể làm ra việc này thì chắc chắn chuyện cũng không đơn giản đâu."

***

Trần Trừng suy nghĩ một buổi tối cũng không nghĩ ra.

Mãi đến ngày hôm sau, khi đã chính thức kết thúc show, mọi người đi theo tổ tiết mục để ăn một bữa cơm, hoà thuận vui vẻ mà tô đậm lên hình ảnh một đại gia đình ấm áp.

Sau đó trải qua một phen cắt nối biên tập, kết hợp với nhạc nền não nề nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy quan hệ của bọn họ rất tốt.

Nhưng mà đúng thật là tính cách của năm người cũng rất tốt, Trần Trừng ở chung mà cũng thấy vui vẻ.

Buổi tối, đến cuối cùng thì Đặng Hi cũng vẫn rất chủ động lo liệu, đến và rời đi cũng thực khốc liệt mà chỉ đi một mình.

Trần Trừng và Triệu Đồ Đồ cùng bay chuyến bay trở về.

"Chân em không sao đấy chứ?" Triệu Đồ Đồ hỏi.

Trần Trừng mặc quần ống rộng, đi đường khập khiễng: "Không có việc gì."

Trước khi lên máy bay cô đã gọi cho Lạc Hữu Tiềm.

Lần này kết thúc cảnh quay bị trì hoãn mất hơn một tiếng, tới nơi để kịp xem anh thi đấu thì cũng không có khả năng.

Chỉ là anh không nghe máy.

Trần Trừng nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại mà phát ngốc.

Đây là lần đầu tiên Lạc Hữu Tiềm không nghe máy của cô, cô có loại cảm giác không thể nói nên lời.

"Bạn trai không nghe máy sao." Triệu Đồ Đồ ngồi ở bên cạnh cô, "Call liên hoàn đoạt mệnh đi, hù chết cậu ta."

Trần Trừng cười một cái, vừa định gọi tiếp thì đã phải check in.

"Được rồi, đi thôi."

Bốn tiếng đi máy bay, điện thoại tắt máy, Triệu Đồ Đồ ngủ luôn bốn tiếng, không biết sao Trần Trừng lại không tài nào ngủ được.

Trong lòng như vướng bận gì đó, thời gian bốn tiếng ngồi trên máy bay như bị kéo dài vô tận.

Gần như lúc bước xuống máy bay Trần Trừng liền khởi động máy gọi lại cho Lạc Hữu Tiềm ngay.

Vẫn không nghe máy.

Lúc này đã là 9 giờ tối, Trần Trừng tự an ủi chính mình rằng chắc đang trong thời gian thi đấu, sau khi tạm biệt với Triệu Đồ Đồ liền xách hành lý ra khỏi sân bay, bắt một xe taxi đi tới nơi thi đấu.

Gió lạnh phả vào trong cửa sổ xe, giữa đêm khuya mùa đông phá lệ thành lạnh lẽo, kíƈɦ ŧɦíƈɦ làn da, cảm giác lại càng rõ ràng.

Cô muốn gọi điện thoại qua, lại cảm thấy có phải mình bị thần kinh hay nhạy cảm quá rồi không, trong lúc đang do dự điện thoại lại vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

Trần Trừng nhanh chóng nghe máy.

Giọng nói Hạ Minh truyền tới, lộ ra sự hoảng loạn, dường như đang cắn chặt răng nức nở nói: "Chị Trần Trừng......"

Trần Trừng ngừng thở, không nói chuyện.

Đầu bên kia, Hạ Minh ngồi xổm trên mặt đất, không nhịn được, khóc như trẻ con nhưng cũng rất khoa trương: "Chị...... Chị mau tới đây đi, Lạc gia cậu ta...... Cả người cậu ta toàn là máu......"

Đầu Trần Trừng ong một cái, hoàn toàn ngây ngốc.

***

Bên ngoài sân thi đấu rất đông, đám người ầm ĩ, ồn ào thăm dò hướng vào trong mà xem náo nhiệt, nghe nói bên trong có người bị vỡ đầu chảy máu, đặc biệt đáng sợ.

Có vài người không liên quan cũng hóng hớt, chỉ vì để được tận mắt chứng kiến, sau này liền có chuyện để đi kể.

"Nghe nói là do đánh nhau! Cả người toàn là máu! Vừa rồi dưới đất cũng đầy máu!"

"Bao nhiêu tuổi vậy?"

"Thanh niên thôi, ôi!! Ra rồi ra rồi kìa!"

"Ai da ai da! Nghiêm trọng như vậy sao! Đây là kéo bè kéo lũ đi đánh nhau chứ gì, vẫn còn là học sinh hả?"

"Không phải đánh hội đồng đâu! Tôi mới vừa tới cửa sau, nghe nói là người ta thi đấu cái gì ấy!"

"Thi đấu kiểu gì mà thành như này!"

......

"Ngại quá! Phiền tránh đường một chút!" Trần Trừng đẩy đám người ra, liều mạng chạy vào trong.

Vết thương trên chân bị ma sát rất mạnh nhưng lại không có cảm giác đau.

Cô đột nhiên đứng yên, hốc mắt như bị bỏng nhiệt.

Nơi xa xa, đèn neon sáng lạn chiếu xuống, phủ lên tán cây, tạo thành những cái bóng hơi kì quái.

Lạc Hữu Tiềm được đỡ, xung quanh hai mắt đều là máu, hiển nhiên ý thức đang mơ hồ, nếu không phải bên cạnh có người đỡ lấy anh thì hiện tại ngay cả đứng anh cũng không đứng được.

Máu tươi nhuộm dần ở trên gò má tái nhợt, mày anh nhíu chặt bởi vì đau đớn khó có thể nhịn được.

Trần Trừng run giọng, đi qua: "Lạc Hữu Tiềm......"

Thiếu niên nghe được giọng nói của người trong lòng, dùng sức mở to đôi mắt, bị máu chảy vào nên lại nhắm lại lần nữa, run run rẩy rẩy mà vươn tay.

Anh sờ soạng, nhưng trước sau vẫn không nắm được tay Trần Trừng.

Trần Trừng giương mắt mà không thể tin nổi, duỗi tay đến trước mặt anh, Lạc Hữu Tiềm vẫn còn đang tìm cô.

"Mắt của em......"

"Đừng sợ." Cuối cùng Lạc Hữu Tiềm vẫn nắm được tay cô, "Hẳn chỉ là tạm thời không nhìn thấy gì mà thôi."

Huấn luyện viên không biết vì sao, gương mặt cũng đỏ ửng lên, thúc giục nói: "Xe cứu thương tới, đi mau! Đi kiểm tra trước đã!"

Trần Trừng đi theo sau xe cứu thương, sợ tới mức sớm đã không còn cảm giác.

Cô nhịn một hồi lâu, rốt cuộc bây giờ mới cong lưng, cúi đầu vào lòng bàn tay, khó có thể chịu được mà khóc nấc lên.

"Đều do chị, là do chị tới muộn quá......" Cô nức nở nói.

Lạc Hữu Tiềm giơ tay chạm vào đỉnh đầu cô, muốn nói chuyện nhưng lại đau đến nỗi không nói nên lời.