Chương 21: Ôm

Editor: Melbournje

Qua đêm giao thừa, chỗ tập boxing trống vắng không một bóng người, bụi bay mù mịt trong không khí, tối như mực, có chút quỷ bí.

"Đây là nhà ma sao......" Trần Trừng đột nhiên nắm lấy tay Lạc Hữu Tiềm.

Lạc Hữu Tiềm kéo cô đến ven tường, bật đèn, lập tức chỗ tập liền sáng sủa hẳn lên, đối diện đó là một sàn đấu quyền anh, bên cạnh là bao cát.

Tràn ngập hormone nam tính dày đặc.

Vốn dĩ huấn luyện viên đang ỏ trong phòng nghỉ nhưng nghe thấy động tĩnh nên đi ra, nhìn thấy Lạc Hữu Tiềm ở đó mà ngây ngẩn cả người.

Trước kia huấn luyện viên là vận động viên quyền anh tuyển quốc gia, sau đó không được lên tuyển nữa vì một chấn thương, đời này đều không có kết hôn, tất cả thời gian đều để cốmg hiến cho quyền anh, ngay cả thời điểm năm mới như thế này cũng ở một mình trong phòng nghỉ.

Lúc Lạc Hữu Tiềm vừa mới tiếp xúc với quyền anh thì anh chỉ là một cậu nhóc đang tập luyện ở đây, là huấn luyện viên nhìn thấy được thiên phú trên người anh, hỏi anh có đồng ý muốn theo học quyền anh hay không.

Rồi sau đó tất cả mọi chuyện xảy ra, bóng ma trong lòng Lạc Hữu Tiềm cũng thành một nguyên nhân mà huấn luyện viên thấy áy náy, ông ấy nghĩ mọi cách để muốn giúp Lạc Hữu Tiềm đứng lên một lần nữa.

"Huấn luyện viên." Lạc Hữu Tiềm đi qua, trực tiếp ôm chặt lấy ông ấy, giọng nói như nghẹn ở trong cổ họng, "Em muốn tiếp tục đánh boxing, thầy còn có thể huấn luyện giúp em không?"

Nói lời này ra, Lạc Hữu Tiềm lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết đột nhiên dâng lên từ trong ngực.

"Cái gì?!" Huấn luyện viên không nhịn được, trực tiếp cả kinh há to miệng, "Em muốn đánh boxing? Thật vậy ư! Được chứ! Tôi vẫn luôn muốn dạy em, thế nào, bây giờ liền bắt đầu sao?!"

Ông ấy đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc này lại vui vẻ giống như một đứa trẻ.

Ông đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Trần Trừng đứng ở phía sau Lạc Hữu Tiềm, lười biếng dựa vào tường, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

Lúc này huấn luyện viên mới để ý phía sau lưng anh có một cô gái, không khó nhận ra lắm, rất xinh đẹp, chính là cô gái lần trước Lạc Hữu Tiềm dẫn tới, muốn ông cho vé vào trận chung kết của câu lạc bộ FIRE.

Ngay lập tức ông ấy mới phản ứng lại.

Lúc ấy Lạc Hữu Tiềm muốn vé vào cửa là bởi vì cô gái này, lần này quyết định đứng lên chắc chắn cũng không tránh khỏi liên quan với cô ấy.

Huấn luyện viên vội vàng kéo Lạc Hữu Tiềm ra, đi thẳng đến chỗ Trần Trừng, kéo tay cô một phen, dùng sức lắc lắc: "Cảm ơn cô bé nhé!"

Trần Trừng đang chuyên chú hết sức để làm nền, đột nhiên bị nhắc tới, kinh ngạc vàng đứng thẳng, cũng để cho ông ấy quơ quơ tay.

"À, không cần cảm ơn đâu ạ, đừng cảm ơn tôi, tất cả đều là do chính cậu ấy quyết định." Trần Trừng cười nói.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn, đứa nhỏ Hữu Tiềm này, tôi đã khuyên nó rất nhiều lần rồi mà nó cũng không nghe, quả nhiên vẫn là lời bạn gái nói tương đối hữu dụng nha."

"......"

"......"

L*иg ngực đang tràn đầy nhiệt huyết của Lạc Hữu Tiềm bị những lời này của huấn luyện viên làm thiếu chút nữa tăng xông —— anh còn chưa tính toán chuyện ngả bài với Trần Trừng mà.

Lời hứa hẹn của thiếu niên quá mờ nhạt và "không có lực", trước khi có thể cho Trần Trừng một cuộc sống thật tốt thì anh không muốn những việc lặt vặt làm tiêu hao đi tình cảm của hai người.

Lấy thân phận chị em để ở chung một chỗ, mọi thứ mà cả hai từng trải qua đều sẽ trở thành những khoảnh khắc đáng suy ngẫm và độc đáo nhất.

Mà khi chân chính ở bên nhau xong thì sẽ lại khác.

Cuộc sống không dễ dàng như vậy, ngày qua ngày, những chuyện vụn vặt xảy ra chỉ làm huỷ diệt đi sự rung động ban đầu mà thôi.

Huống chi, tính cách Trằn Trừng còn kiểu "cô độc" rõ ràng như vậy, cô chưa bao giờ muốn mang tới phiền toái cho mọi người, nếu anh cứ thế mà theo đuổi, nói không chừng sẽ thật sự doạ cô chạy mất dép.

"Huấn luyện viên...... Chị ấy không phải bạn gái của em, hiện tại chúng em đang thuê cùng một căn nhà, coi như là chị gái đi." Lạc Hữu Tiềm thấp giọng giải thích.

"À, à, ra vậy sao." Huấn luyện viên cười xin lỗi với Trần Trừng.

"Không có việc gì đâu." Trần Trừng lắc đầu.

Không biết vì sao, Trần Trừng bỗng nhiên có chút mất mát không rõ ngọn nguồn, ngay cả hô hấp cũng có chút rung động.

Cô rũ mắt xuống, nhìn trên áo khoác mình có một vết dầu mỡ, là khi nấu ăn bị bắn vào, tuy không dễ thấy, nhưng thật sự nó vẫn nằm ở đó.

Vào lúc này, Lạc Hữu Tiềm đột nhiên giơ tay, vỗ vỗ nhẹ vào phía sau gáy đang lộ ra của cô một chút.

"Đi vào trong với em đi." Anh nói.

Nhiệt độ từ đầu ngón tay xuyên thấu qua làn da, Trần Trừng bất giác nín thở, cảm thấy sự lạnh lẽo vừa rồi đã bị đè ép xuống, từ sau cổ truyền đến một cảm giác ấm áp, lặng yên mà bao bọc lấy cô.

Trần Trừng thở dài một hơi, cảm thấy chính mình hình như thật sự có chút ỷ vào người em trai này.

Cũng hiếm có một người như vậy xuất hiện trong suốt 21 năm cô tịch của cô.

Như vậy không thể được sao......

Trần Trừng đi theo Lạc Hữu Tiềm vào phòng ngủ của huấn luyện viên.

Tuy rằng Lạc Hữu Tiềm nói Trần Trừng cũng không phải bạn gái cậu ấy, nhưng huấn luyện viên không thể nào không nhìn ra chút gì đó được, ông ấy rót cho Trần Trừng một cốc nước, bảo cô nghỉ ngơi ở một bên, liền bắt đầu thảo luận cùng Lạc Hữu Tiềm về chuyện tập luyện một lần nữa.

Lạc Hữu Tiềm bắt đầu tập quyền anh sớm hơn người bình thường nhiều, tới lúc 16 tuổi thì trình độ đã vượt xa những người cùng chang lứa rồi.

Nhưng nếu thật sự muốn làm một võ sĩ, luyện tập là thứ không thể thiếu, bởi vì quyền anh yêu cầu phải có sự nhanh nhẹn cùng sức bật, đây đều là những thứ phải tập dần và tích luỹ từng ngày mới có được.

"Chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ đi, sau khi tan học xong em cứ tới đây để tập, khi nào tới cuối tuần thì sẽ tập nhiều hơn một chút. Về chuyện ăn uống thì cứ dựa theo chế độ trước kia thôi, ăn nhiều protein vào, mặt khác, em nhất định phải cai thuốc cho tôi!"

"Được."

Lạc Hữu Tiềm nhíu mày, mấy thứ khác thì dễ, nhưng cai thuốc với anh thì có chút khó khăn.

"Được, tôi cũng sẽ giám sát, nếu cậu ấy mà hút thuốc thì tôi sẽ tịch thu." Trần Trừng ở một bên nói.

"Cho dù có thể chân chính đứng trên sàn đấu quốc tế được hay không." Huấn luyện viên là một trong số ít người biết bóng ma trong lòng anh, "Tôi sẽ từ từ sắp xếp thi đấu cho em, trước tiên em cứ đấu với mọi người trong phòng tập đi đã, sau đó chúng ta từ từ tính sau."

"Vâng."

Anh cũng không vội, một khi đã đưa ra quyết định này thì anh cảm thấy, chỉ cần mình có thể tiếp tục đeo găng tay boxing lên thì đã rất vui rồi.

Từ phòng tập ra, pháo hoa trên trời đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, gió lạnh có mắt mà thổi thẳng vào hai người.

Tay Lạc Hữu Tiềm đút túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Người ta hay nói trong mắt những người không có ước mơ luôn chỉ có ngày mai ăn gì, mai phải kiếm được bao nhiêu mới đủ sống, bầu trời nằm ngay trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng đến dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn một cái cũng không có.

Rất đơn giản, cuối cùng anh đã lại có thể ngẩng lên được.

Cho dù trên đầu không có sao cũng chẳng có ánh trăng, chỉ là một mảnh u ám.

Nhưng gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật, mặc kệ như thế nào, cho dù không có ánh sáng thì anh cũng sẽ tự tạo ra một tia sáng và thắp nó lên trên bầu trời tối tăm kia.

Tiếng nổ vang lên, pháo hoa nở rộ và chiếu sáng khắp một mảnh trời.

"Đi thôi, về bằng tàu điện ngầm đi." Trần Trừng bị lạnh đến nỗi hít hít cái mũi, đem cằm vùi vào cổ áo khoác.

"Vâng."

Lạc Hữu Tiềm nhìn cô một cái, chóp mũi cô đã bị lạnh đến ửng hồng, sau đó lại được ánh sáng của pháo hoa phản chiếu lên mặt, lông mi cô rũ xuống, hô hấp anh cứng lại, quả thực là xinh đẹp đến kỳ cục.

Quyết định ngày hôm nay, cũng không hoàn toàn là bởi vì lời nói kia của Trần Trừng.

Nhưng cũng không tránh khỏi có chút liên quan tới cô.

Một cô gái tốt như vậy, sao lại phải chịu cực khổ như thế chứ, ngày đó khi Trần Trừng khóc ở trước mặt anh, khiến anh bừng tinh, ngực đau nhói.

Lạc Hữu Tiềm im lặng nghĩ, anh sẽ không bao giờ để Trần Trừng khóc thành dáng vẻ như kia nữa.

Anh tiến lên vài bước, nắm tay Trần Trừng một phen, lại thăm dò theo xương cổ tay, nắm tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, im lặng nắm tay cô ở trong đó.

Bàn tay ấy vẫn lạnh như băng.

"Sao lại lạnh như vậy chứ, chị có ăn mấy đồ bổ máu em mua cho chị không vậy?" Giọng nói của Lạc Hữu Tiềm bình tĩnh, nhưng tay nắm thật sự rất chặt.

Đầu ngón tay Trần Trừng khựng lại, ở trong nháy mắt kia đột nhiên không có tri giác gì, liền ngay cả lạnh cũng không cảm giác được.

Sau đó mới từ từ cảm nhận được nhiệt từ lòng bàn tay anh truyền tới tay mình.

Cô hoảng hốt, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Lạc Hữu Tiềm như có chút tức giận, vì thế mới ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Liền thấy anh đang quay đầu sang hướng khác.

Tầm mắt cô chạm đến lỗ tai đang đỏ hết từ trong ra ngoài kia.

Đầu óc của Trần Trừng như bị đóng băng, đồng thời cũng tước vũ khí đầu hàng dù mình đã sống lâu hơn anh ba năm, có chút ngây ngốc thu hồi tầm mắt, ngơ ngác mà nghĩ: Này, sao lỗ tai cậu ấy lại đỏ như thế chứ.

Sửng sốt một hồi lâu, cô mới ngơ ngác mà nói: "Ăn chứ, nhưng mà sao có thể bổ nhanh như vậy được......"

Ngay cả giọng nói cũng không hề nguỵ trang, rất mềm mại.

Thật ra phòng tập cách nhà cũng không xa, đại khái là gấp đôi đường từ trường học về, đi cũng khoảng hai mươi phút, chỉ là hôm nay thời tiết quá lạnh, tim thì lại quá nóng, Trần Trừng mới lựa chọn xa xỉ hiếm có một phen, ngồi tàu điện ngầm trở về.

Trạm tàu điện ngầm có rất nhiều người, phần lớn đều là người một nhà ra ngoài chơi cho náo nhiệt, chỉ có hai người bọn họ là đi về nhà.

Chỗ bọn họ ở cách trung tâm thành phố cũng rất xa, cho nên hai bên trạm tàu điện ngầm như hai thái cực, một bên chật kín người không di chuyển nổi, bên kia thì chỉ có lác đác vài người.

Mà Lạc Hữu Tiềm cùng Trần Trừng, lấy một loại tư thế cực kỳ khó xử mà dựa vào nhau.

Tay vẫn còn đang nắm.

Lúc ấy khi Lạc Hữu Tiềm nắm lấy tay Trần Trừng, chỉ đơn giản là anh nóng đầu lên, khi nắm được tay rồi liền cảm thấy xấu hổ, tuy rằng trong lòng rất vui nhưng cũng không tránh khỏi ngại ngùng.

Mà làm thế nào để buông tay ra một cách tự nhiên thì là một vấn đề khác.

Lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, Trần Trừng nhìn bóng dáng mình đang phản chiếu ở kính pha lê trước mắt, còn chưa hết sửng sốt, chỉ nắm vòng quanh ngón tay anh, nhưng anh lại siết thật sự rất chặt.

Tàu điện ngầm rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Trần Trừng đi trước anh, vì thế thành công mà trượt tay ra khỏi tay anh, Trần Trừng tự đút tay vào trong túi mình mà siết chặt, lặng lẽ thở phào một hơi.

Ở trong tàu không có nhiều người lắm, bọn họ dễ dàng tìm được hai chỗ liền nhau rồi ngồi xuống.

Nhất thời không ai nói gì.

Lại thành một khung cảnh ái muội.

"Đúng rồi." Trần Trừng đánh vỡ sự trầm mặc, "Ngày mai cậu cũng phải đi tập đúng không, vậy thì một mình tôi đi xoá xăm cũng được, cậu cứ tập cho tốt đi."

"Không có việc gì, em đi với chị." Lạc Hữu Tiềm kiên trì.

"...... Được rồi, vậy sáng mai đi nhé, đừng để trễ."

Lạc Hữu Tiềm cười với cô: "Vâng."

Sau khi tàu dừng lại, một nhóm người đi ra ngoài, không ai đi lên nữa, có vẻ càng thêm trống vắng.

"Sao càng ngày càng ít người thế này?" Lạc Hữu Tiềm nói thầm một câu, càng ít đi một người, anh lại càng không được ngồi sát bên Trần Trừng nữa.

Trên người cô có một mùi hương nhàn nhạt, rất thanh khiết.

"Mọi người đều đi ra ngoài chơi hết rồi nên đương nhiên liền......" Trần Trừng nói được một nửa, đột nhiên những lời còn lại khàn khàn ở cổ họng.

Cuối cùng Lạc Hữu Tiềm vẫn không chịu nổi sự dụ hoặc, buổi tối hôm nay, sau cái nắm tay không hiểu nổi ấy, anh lại tiếp tục không thể hiểu nổi mà ôm lấy Trần Trừng.

Vẫn là ôm ở bên hông, sau đó vùi đầu vào trong cổ Trần Trừng.

"Ai......!" Trần Trừng nâng tay, hoàn toàn không biết nên để ở nơi nào.

"Em có thể ôm chị không?" Lạc Hữu Tiềm hỏi.

Đáy lòng Trần Trừng hoàn toàn xem thường, thằng nhóc thối này quả thật càng ngày càng không biết xấu hổ, đã không nói gì mà nắm lấy tay luôn rồi, giờ còn hỏi thế này nữa chứ.

"...... Không thể!" Trần Trừng đẩy anh ra một phen.

Ai ngờ nam sinh nhỏ ngây thơ vừa nắm tay cô còn đỏ mặt giờ đã thành một cao thủ tán tỉnh "chị gái" điêu luyện.

Lạc Hữu Tiềm không bị đẩy ra, vì thế được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà đem đầu cọ cọ ở cổ Trần Trừng.

Tóc đen cọ vào cằm cô, có chút ngứa.

"Chị......"

"......"

Cô nghĩ thầm, chờ đến khi thằng nhóc này mà trưởng thành thì có khả năng sẽ có chuyện lớn mất.

Anh có thể nhẹ nhàng mà nắm chắc tâm lý Trần Trừng, một câu chị này khiến cô hoàn toàn đầu hàng, tay đang muốn đẩy anh ra cũng biến thành để trên lưng anh.

Có phải cậu ta còn đang lo lắng vì chưa xác định rõ tương lai không nhỉ?

Trần Trừng vỗ vỗ lưng anh: "Cùng nhau cố lên đi cậu nhóc."

Lạc Hữu Tiềm dường như có chút bất mãn với cách xưng hô "cậu nhóc" này, nhưng cũng chỉ là nhíu mày nhẹ chứ không có động tác gì khác.

Anh vẫn luôn ôm Trần Trừng không buông tay.

Mãi đến khi tàu điện ngầm lại qua hai trạm, tới nơi rồi, Trần Trừng mới rũ mắt nhìn em bé to xác trong lòng mình, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

"Đi thôi, Lạc đáng yêu."