Chương 6: Bọ cuồng sát

Vương Duy lúc này đang ngồi cùng Vương Khả, cả hai đang ngồi ăn nhẹ. Vương Khả có vẻ rất thích món này, đó chính là đồ ăn vặt khi trái đất còn yên bình.

" Ưʍ...ngon quá, ròn ròn...Tiểu Duy em ăn thử món này đi!" Vương Khả miệng nhỏ nhai nhai, hai má hồng lên vì hưng phấn. Vị ngon của đồ ăn vặt lan tỏa trong miệng khiến nàng không thể ngừng mà liên tục ăn.

" Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!" Vương Duy mỉm cười nhìn chị gái bằng ánh mắt yêu thương, được nhìn Vương Khả vui vẻ sống như vậy hắn cảm thấy mọi thứ hắn làm đều xứng đáng.

Cốc....cốc....cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Duy đứng dậy tiến ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông, người này mặt sưng húp như vừa bị ăn một trận đòn đau, hắn mếu máo : " Vương Duy, cháu mau tới ngăn thủ lĩnh lại."

Vương Duy thấy vậy thì ngạc nhiên : " Sao vậy a?"

Người đàn ông đáp : " Thủ lĩnh đang nổi điên rồi, nếu không ai ngăn lại thì Thủ Lĩnh sẽ đánh tới sáng mất."

" Đi nào!" Vương Duy nhíu mày, sau đó cùng người đàn ông kia rời đi. Trước khi đi còn không quên Vương Khả ở lại không được đi ra ngoài.

Vương Duy cùng người đàn ông kia chạy tới khu quân sự thì thấy một cảnh tượng khó tả. Lúc này có mấy gã đàn ông đã nằm bẹp, thủ lĩnh thì đang nắm đầu một người đàn ông khác mà đấm liên tục.

Thủ lĩnh vừa đấm vào mặt của người đàn ông kia vừa nói bằng giọng tức giận : " Sao hả, mau đứng dậy đánh tiếp đi tôi còn muốn đánh nữa."

Thấy biểu hiện của thủ lĩnh như vậy thì Vương Duy liền hiểu ra vấn đề của nàng ta. Lúc này hệ thống hiện lên bảng thông báo

" Nguy hiểm : Đối phương bị trúng độc của Bọ Cuồng Sát. Cách giải quyết : Hạ gục đối phương."

Trước thông tin cung cấp của hệ thống, Vương Duy cũng rén ngang, sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng mà bắt đầu suy nghĩ.

Ngay lập tức Vương Duy lên tiếng : " Thủ Lĩnh, muốn đánh thì tới đây."

Giọng nói của Vương Duy, thủ lĩnh liếc ánh nhìn đầy hung dữ sang. Sau đó nàng quẳng người đàn ông đang cầm trên tay đi rồi lao về phía Vương Duy.

Vương Duy lập tức lui ra xa tránh né, thủ lĩnh lao tới tung một cú đấm khiến Vương Duy phải dùng tay để đỡ. Cú đám khiến Vương Duy phải run cả tay. Dù gì thủ lĩnh cũng là một người mạnh mẽ, có thể làm tới chức thủ lĩnh thì tuyệt đối không phải dạng vừa.

Còn Vương Duy, hắn có kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước, cả hai đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Họ lao vào nhau một cánh mãnh liệt.

Cả hai tung ra những thế võ đẹp mắt, thủ linh liên tục tung ra những cú đấm. Vương Duy cũng đáp lại nhưng chủ yếu là phòng thủ.

Mọi người nhìn hai người chiến đấu mà kinh ngạc, không ngờ Vương Duy có thể chiến đấu một cách cân tài cân sức với thủ lĩnh.

" Tỉnh lại đi thủ lĩnh!" Vương Duy đỡ lấy cú đấm của thủ lĩnh rồi nghiến răng nói.

Thủ lĩnh nở một nụ cười cuồng bạo, nàng dùng sức mạnh hơn nữa, xoay người tung một cú đá khiến Vương Duy lùi ra xa. Khi Vương Duy còn đang loay hoay lấy lại thăng bằng thì thủ lĩnh lại lao tới dùng đấm mà đấm thẳng vào mặt của Vương Duy.

Vương Duy dính đòn ngay lập tức choáng váng, mặt hắn tái đi, máu mũi cũng đã chảy ra.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn liền nắm lấy cổ tay của thủ lĩnh rồi xoay người vật ngã thủ lĩnh, sau đó hắn dùng hai chân khóa chặt cánh tay của thủ lĩnh.

Thủ lĩnh bị khống chế lập tức gào lên vùng vẫy muốn thoát ra, sức mạnh của thủ lĩnh đột ngột tăng lên, nàng gồng sức thoát khỏi khống chế của Vương Duy.

" Sao hả, mày giỏi lắm mà, sao lại yếu thế hả? Tao thật thất vọng về mày đó." Thủ lĩnh thoát được khỏi khống chế thì cười lên đắc ý, gương mặt càng lúc càng biểu cảm hung dữ hơn.

Sau đó nàng nắm đầu của Vương Duy rồi ném ra xa, trong khi thủ lĩnh điên cuồng thì Vương Duy đã xác định được nguyên nhân khiến thủ lĩnh trở nên điên cuồng. Ngay phía sau gáy của thủ lĩnh có một con bọ nhỏ như hạt đậu đang cắm đầu vào da của nàng, thực ra nó đang cắm hàm răng sắc nhọn vào da thịt của thủ lĩnh rồi bơm chất độc của mình vào.

Đó chính là Bọ Cuồng Sát, nó chính là thứ khiến cho thủ lĩnh trở nên cuồng bạo như vậy.

Lúc này Vương Duy biết bản thân không thể cứng đối cứng với thủ lĩnh được nên là hắn nghĩ chỉ còn cách tách con Bọ Cuồng Sát ra khỏi thủ lĩnh.

Lúc này thủ lĩnh lại lao tới, Vương Duy bật dậy sau đó dang tay ra ôm lấy đầu của thủ lĩnh. Thủ lĩnh vùng vẫy, hai tay liên tục đấm vào bụng của Vương Duy.

Lúc này mấy người đàn ông còn đứng vững đã bao vây xung quanh. Lúc này Vương Duy liền lên tiếng : " Nhanh....mau gỡ con bọ sau gáy thủ lĩnh ra."

Mấy người kia nghe vậy thì nhìn nhau, sau đó lập tức lao vào khống chế thủ lĩnh cùng với Vương Duy. Sau đó con bọ đã được gỡ ra khỏi gáy của thủ lĩnh.

Sau khi con bọ được gỡ ra, ánh mắt hung dữ của thủ lĩnh dần trở lại bình tĩnh. Ý thức cũng được quay trở lại, nàng nhận ra mọi người đang bao vây lấy mình .

" Có chuyện gì vậy?" Thủ lĩnh khó hiểu mà hỏi, sau đó đẩy mọi người ra.

Khi thủ lĩnh trở lại bình thường thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà buông thủ lĩnh ra. Khi họ tản ra thì để lộ một người nằm dài trên mặt đất, đó chính là Vương Duy, hắn bị đánh bầm dập bởi thủ lĩnh, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo.

Thủ lĩnh cũng thấy Vương Duy nằm dưới đất, nàng liền lo lắng hỏi : " Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?"

Lúc này có người đứng ra kể lại toàn bộ, sau đó còn đưa con bọ đang vùng vẫy trong tay cho thủ lĩnh xem. Thủ lĩnh nhìn con bọ trong tay, nàng nhớ lại ban nãy cảm thấy có một cơn đau ở sau gáy, sau đó là không nhớ gì cả, khi tỉnh lại thì thấy mọi người đang bao vây mình.

Nhìn Vương Duy tàn tạ, thủ lĩnh cũng hiểu chính bản thân mình đã làm việc này. Nàng tiến đến dìu Vương Duy dậy và đưa hắn vào phòng y tế.

Lúc này bên trong phòng y tế, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi thiền. Bỗng cánh cửa mở toang ra làm nàng giật mình. Thủ lĩnh dìu Vương Duy vào trong tình trạng bị thương nặng gấp gáp nói : " Mau...giúp tôi sơ cứu cho cậu ta."

Người phụ nữ lập tức tỏ ra hơi khó chịu vì bị cắt ngang trong lúc đang tịnh tâm. Nhưng với cương vị là một y tá thì nàng không thể nào bỏ mặc người đang cần mình được. Nàng đứng dậy khoác tạm chiếc áo trắng vào sau đó tiến đến cùng thủ lĩnh dìu Vương Duy lên giường nằm.

" Nhìn này, cậu ta đã gặp phải thứ gì vậy?" Người phụ nữ xem xét những vết thương của Vương Duy thì nghi hoặc hỏi.

Thủ lĩnh làm ngơ câu hỏi đó mà nói : " Mau nhanh nhanh sơ cứu vết thương cho cậu ta đi."

Người phụ nữ đành phải làm theo lời của thủ lĩnh, nàng đem đồ nghề ra và bắt đầu làm tròn trách nhiệm của một y tá.

Một lát sau, các vết thương đã được sơ cứu, Vương Duy nằm trên giường ngồi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nhất là liên quan đến con Bọ Cuồng Sát.

Đây là một loại bọ đột biến, chúng có một chất độc thần kinh có thể làm cho các loài khác bị cắn trở nên cuồng bạo và khát máu. Ở tương lai cũng có nhiều thế lực đã sử dụng loại bọ này để làm cho đội quân của mình trở nên mạnh mẽ và hiếu chiến hơn, nhưng đương nhiên nó sẽ có tác dụng phụ là không thể kiểm soát.

Vương Duy nghĩ đã tới lúc, bây giờ khu số 6 đã có đủ cơ sở hạ tầng, số lượng dân cũng không nhiều nhưng là đủ. Đã tới lúc cần phải gia tăng chiến lực của khu số 6.