Đám người bên trong đang ngồi thì nghe có tiếng động bên ngoài, gã đầu trọc cử một người ra kiểm tra.
Người kia tay cầm con dao, từ từ tiến ra ngoài xem xét. Thời kì mạt thế này đâu đâu cũng là nguy hiểm, bọn họ có gan trốn ở đây là vì ở đây có cây leo ăn thịt người có thể ngăn quái vật từ bên ngoài. Hơn nữa chỉ vài tiếng nữa là một cơn bão diễn ra, nơi này trú ngụ là an toàn nhất rồi.
"xoẹt!"
Tiếng động như lá cây trên nền xi măng, người đàn ông tay nắm chắc con dao tiến về hướng phát ra tiếng động. Hắn đang lo rằng có một con quái nào đã vào được trong này.
Bất thình lình một gương mặt treo ngược xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một đường dao sắc lẹm cứa đứt cổ của hắn, một cái chết nhanh gọn và kinh hoàng.
Người đàn ông tay bịt cổ rồi lăn đùng ra đất, máu tươi chảy ra ồ hạt thu hút đám cây leo nhạy cảm với mùi máu tới. Chúng dùng những dây leo nhỏ hơn để cắm vào xác của người đàn ông rồi từ từ thưởng thức máu thịt. Chết chỉ trong vài dòng truyện chữ không tạo được dấu ấn gì.
Sau khi hạ sát người kia, Vương Duy lại chơi trò ẩn nấp. Phía bên trong đám người kia đợi mãi không thấy đồng bọn trở về, gã đầu trọc liền bảo hai người còn lại đi kiểm tra.
Nhưng đợi một lúc sau mãi không thấy quay trở lại, hắn ta liền đích thân ra ngoài, trên tay cầm thanh đao lớn. Hắn đi ra ngoài tới cuối hành lang quay sang bên trái thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Xác chết của ba tên đồng bọn đang bị đám cây leo hút cạn khô máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị.
Gã đầu trọc mặt mày tái xanh khi nhìn thấy cảnh này, rồi hắn nhớ ra con tin đang ở trong phòng thầm nói: "Không ổn!"
Gã đầu trọc lập tức quay trở lại căn phòng nơi nhốt Vương Khả. Tuy nhiên lúc này có một bóng người đang ngồi chống tay đợi hắn.
Gã đầu trọc tay siết chặt cán đao, hắn nghiến răng mà nói : " Mày....đền mạng cho anh em của tao."
Nói rồi hắn ta lao lên vung đao bổ xuống đầu của Vương Duy. Vương Duy lập tức nhảy ra khỏi ghế khiến lưỡi đao bổ đôi chiếc ghế ra. Vương Duy tay cầm dao găm nhảy lên đầu của gã đầu trọc. Tay ngắn chặt cán dao mà đâm xuống.
Phập....
Gã đàn ông đổ gục, máu me bắn ra như mưa. Sau khi giải quyết đám người thì Vương Duy tiến đến cắt dây trói cho chị gái. Vương Khả lúc này cũng dần tỉnh lại, nàng được bởi băng bịt mắt, gỡ bỏ băng dính. Lộ ra gương mặt giống hệt với Vương Duy vì hai người là chị em sinh đôi.
Vương Khả thấy em trai thì liền xúc động, sau đó nhìn lại xác của tên đầu trọc mà rùng mình.
Vương Duy xoa đầu chị gái an ủi: "Không sao, chúng ta ở lại đây đợi bão qua, sau đó sẽ về nhà."
Vương Khả gật đầu ngoan ngoãn, tay nắm chặt lấy tay của em trai. Vương Khả vốn tính cách rất mạnh mẽ, nhưng cách đây vài tháng bị trấn thương vùng đầu nên bây giờ trở nên nhút nhát và hơi ngốc. Chính vì vậy hoàn toàn dựa dẫm vào em trai.
Lúc này màn hình lại hiện ra trước mặt Vương Duy, dòng chữ hiện lên.
"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu chị gái, nhận ngay 10 điểm thưởng. Kích hoạt hệ thống cửa hàng."
Ngay sau đó một loạt những vật phẩm hiện ra trước mặt của Vương Duy. Hắn đảo mắt xem xét.
Có rất nhiều vật phẩm cho hắn lựa chọn, vũ khí, quần áo, thuốc men, thức ăn,.... Đây đều là những thứ cần thiết trong thời mạt thế.
Với 10 điểm trong tay, Vương Duy cần suy nghĩ sao cho tối ưu nhất.
Vương Duy ném xác của tên đầu trọc ra ngoài cho cây leo hút máu. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần âm u mà thầm nói: "Bão đến rồi!"
Gió lốc bắt đầu nổi lên, trời đất mịt mù. Cho dù trốn bên trong tòa chung cư bỏ hoang nhưng vẫn không thể tránh khỏi gió bão.
Vương Duy ngồi ôm lấy Vương Khả, hắn nhìn ra bên ngoài mà thầm nói: "Tốc độ gió phải khoảng 150km trên giờ, đúng là thảm họa."
Sau một ngày một đêm cơn bão đi qua, đợi cho lặng gió thì Vương Duy mới ra ngoài xem xét. Đám cây leo đã có chút thưa thớt, đúng thật là sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Vương Duy nắm tay chị gái dẫn ra ngoài.
"Tiểu Duy...chúng ta đi đâu vậy?" Vương Khả nhỏ giọng hỏi. Nàng đi sát phía sau em trai, cẩn thận tránh né những cành cây gãy.
Vương Duy đáp: "Chúng ta về nhà!"
"Ưm!" Vương Khả mỉm cười gật đầu.
Nhà mà Vương Duy nói chính là một khu tập trung, cách khu vực này khoảng 20km đi về phía tây. Tuy nhiên để về nhà thì cực kì khó vì quãng đường đi đang bị bao vây bởi một đàn thây ma.
Lý do mà đàn mây ma này xuất hiện là cách đây 3 ngày, một nhóm người từ phương xa chạy loạn tới đây. Vì trên đường không che giấu vết nên bị thây ma bám theo, mặc dù an toàn cắt đuôi đám thây ma nhưng thây ma là loại vô tri khát máu. Nếu gặp con người chúng sẽ đuổi gϊếŧ không thôi, nhưng nếu không gặp ai cũng sẽ đi loanh quanh vô định, chính vì thế mà phạm vi 10km phía trước toàn là thây ma lang thang.
Thây ma chính là do con người bị biến đổi. Số lượng cực kì đông đảo, trải khắp những nơi mà con người không thể sinh sống.
Đương nhiên với kinh nghiệm của mình Vương Duy biết cách làm thế nào để tránh khỏi lũ thây ma kia. Cách tốt nhất là đi đường sông vì thây ma không biết bơi. Nhưng nơi này lại không có con sông nào, chính vì vậy Vương Duy quyết định sẽ đi đường khác, tuy xa hơn nhưng an toàn hơn.
Vương Duy mở balo lấy ra bên trong là hai chiếc găng tay bằng da và kim loại rồi đưa cho Vương Khả dặn dò: "Chị đeo cái này vào, nếu thứ gì tấn công chị thì chị đánh trả."
Sau đó hắn lấy thêm ra một thanh kiếm dài dắt phía sau lưng, một khẩu súng lục đầy băng đạn 12 viên đeo bên hông. Một chiếc kính da^ʍ cùng một xe gắn máy.
Tất cả được lấy ra từ balo của Vương Duy. Đương nhiên hắn thấy việc tự nhiên đồ rơi xuống mỗi khi nhận thưởng quá là lộ liễu, chính vì vậy chuyển nơi xuất hiện của vật phẩm vào trong balo sẽ tối ưu hơn.
Vương Duy đã dùng 10 điểm đổi lấy từng này thứ, trong đó chiếc xe máy đã chiếm tới 7 điểm.
Hắn leo lên xe, vít ga kiểm tra động cơ sau đó bảo Vương Khả ngồi phía sau. Vương Duy vít ga rồi phóng đi, hắn phóng với tốc độ 90km trên giờ.
Tiếng xe máy thu hút đám thây ma nhưng với tốc độ chạy chỉ ngang một người thường thì làm sao có thể đuổi kịp chiếc xe máy kia được.
Xe lao vun vυ"t trên khoảng đất hoang khô cằn nơi từng là thành phố sầm uất. Đang lái xe chợt hệ thống lại hiện lên bảng thông báo.
"Nhiệm vụ trở về nhà, nhận ngay 10 điểm thưởng."
Vương Duy nhếch mép, hắn tiếp tục phóng như bay trên mặt đất. Chẳng mấy chốc hắn đã tới khu tập trung. Nhưng khu vực này hiện tại đang bị bao vây ở cửa bởi đám thây ma. Vương Duy không thể trực tiếp mà lao vào cổng. Hắn đành phải dừng xe ở một khoảng cách an toàn mà tìm đường liên lạc với người bên trong.
Cả hai quyết định đi vòng ra phía sau khu tập trung, nơi có cống nước thải. Đương nhiên họ không chui vào từ đây mà là cần có người giúp.
Cứ cách 3 tiếng lại có người ra đây đổ rác một lần, vì vậy họ cần phải đợi. Gần 3 tiếng sau có một người đàn ông đùn xe rác đi ra, thấy phía bên kia hàng rào là Vương Duy và Vương Khả thì không khỏi ngạc nhiên.
"Sao các cháu lại ở ngoài đó?"
"Chú Bảy...chú bảy gọi lính canh cho bọn cháu vào đi, bọn cháu không muốn ở ngoài này nữa rồi." Vương Duy lên tiếng.
Chú Bảy gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền gọi cho lính canh. Lính canh nhanh chóng có mặt, họ đứng cánh nhau hàng rào kim loại cao tới gần 5 mét.
Lính canh hỏi: "Hai người vượt qua đám thây ma kia bằng cách nào?"
Vương Duy vỗ vỗ lên chiếc xe máy của mình rồi nói: "Đương nhiên là bằng con ngựa sắt này rồi."
Lính canh nói: "Này nhóc, tự ý trốn ra khỏi khu tập trung là tội rất nặng biết không hả, bây giờ ở cổng đang có vô số thây ma, chúng ta không thể mở cổng được."