Chương 40

Cô đã hoàn toàn không muốn giải thích tiền của Trì Mục Dã đều là tiêu cho cô nữa. Cô đã nói quá nhiều, quá chán. Dù sao thì, bất kể cô nói gì, mọi người cũng sẽ nghĩ rằng tình cảm vợ chồng họ không tốt, rằng cô đang giả vờ che giấu điều gì đó. Thôi thì cứ để họ nghĩ sao cũng được.

Cô không thể kéo Giang Thi Nghiên về nhà mình xem chuỗi kim cương và biển hoa hồng ngoài ban công.

Muốn diệt kẻ thù, trước tiên phải khiến kẻ thù điên cuồng, cứ để Giang Thi Nghiên điên cuồng trước đi.

Nụ cười của Giang Thi Nghiên bỗng dưng đông cứng lại.

Ả vốn định kích động Thẩm Lộ, mong thấy bộ mặt giả tạo của chị dâu sụp đổ, không ngờ lại bị Thẩm Lộ phản đòn.

Trì Mục Dã và Trì Lễ Yến dù là anh em nhưng là anh em khác mẹ.

Mẹ ruột của Trì Mục Dã là vợ cả của ba Trì, đại tiểu thư nhà họ Mục, còn Trì Mục Dã là kết quả của sự liên hôn giữa hai gia đình danh giá ở Yên Kinh.

Còn mẹ của Trì Lễ Yến chỉ là một diễn viên kịch ở trà lâu mà ba Trì hay lui tới.

Quan hệ giữa hai anh em không đến mức tệ nhưng cũng không thể gọi là tốt.

Hơn nữa, gia sản nhà họ Trì được ông cụ Trì trực tiếp bỏ qua ba Trì mà giao cho Trì Mục Dã quản lý. Những năm gần đây, không chỉ quan hệ giữa Trì Mục Dã và Trì Lễ Yến căng thẳng mà cả quan hệ ba con giữa ba Trì và Trì Mục Dã cũng có phần kỳ cục.

Nếu Trì Mục Dã biết Trì Lễ Yến luôn theo dõi máy bay riêng của mình, không biết anh sẽ nghĩ gì…

Mặt Giang Thi Nghiên cứng đờ, cố cười gượng gạo: “Chị dâu, đừng nói bừa, nhà em cũng chỉ nghe người ta nói, chứ không cố tình tìm hiểu về chuyến bay riêng của anh trai. Chúng em thậm chí còn không biết hoa hồng đó được chở đi đâu, chỉ nghe nói có chuyện như vậy thôi...”

Thẩm Lộ nhìn khuôn mặt tái mét của ả ta, tâm trạng rất tốt: “Ồ, vậy sao? Em đoán xem chị có tin không?”

Giang Thi Nghiên sắp khóc: “Chị dâu...”

Nếu để Trì Mục Dã nghi ngờ đề phòng Trì Lễ Yến, Trì Lễ Yến sẽ không tha cho ả.

“Nếu biết sợ thì lo mà giữ mồm giữ miệng.” Thẩm Lộ lạnh lùng liếc ả một cái: “Là vợ của Trì Lễ Yến, em nên lo việc nhà mình đi, còn chuyện của chị và anh trai em —”

Cô nhàn nhạt nói: “Dù là mua hoa hồng hay kim cương, đó là chuyện nhà bọn chị. Không phải tiền của em, chẳng tới lượt hai em lo lắng.”

“Chị thật không hiểu nổi, sao trên đời này lại có kẻ rảnh rỗi, thích xía vào chuyện nhà người khác như vậy!” Thẩm Lộ nói rất khó nghe, gần như chửi thẳng vào mặt Giang Thi Nghiên.

Nói xong, Thẩm Lộ không thèm nhìn ả ta một cái, quay người bỏ đi…

Nếu là bình thường, Giang Thi Nghiên đã phản bác lại từ lâu.

Nhưng lần này, Thẩm Lộ nắm được thóp của ả ta.

Giang Thi Nghiên đành cúi đầu đứng đó, nhìn bóng lưng Thẩm Lộ mà không dám phản bác, mặt lúc xanh lúc tím, lòng đầy ấm ức.

Trì Lễ Yến là người chồng không có chí khí, địa vị trong nhà họ Trì không bằng Trì Mục Dã, còn sợ đắc tội với người ta, khiến ả - một người vợ chính thức, cũng phải chịu thiệt thòi theo, còn thua cả vợ hờ không được ưu ái như Thẩm Lộ.



Thẩm Tĩnh Thư sau nhiều ngày đấu tranh và đau khổ, cuối cùng cũng tìm đến nhà Dịch Trạch theo địa chỉ mà cô ta vất vả lắm mới có được. Cô ta gõ cửa nhà gã.

Dịch Trạch ở nhà uống say bí tỉ, đầy mùi rượu. Nghe tiếng chuông cửa, gã còn có chút bực bội, kéo mạnh cửa ra, thấy Thẩm Tĩnh Thư yếu đuối đứng đó.