Thẩm Lộ kéo hai đứa bé đi vào nhà hàng: "Được rồi, được rồi, bây giờ mẹ còn có ba các con, tạm thời không cần các con nuôi."
Nhưng trong hành lang, cô lại gặp một người không ngờ tới.
Đó là Dịch Trạch.
Dịch Trạch cũng không ngờ lại gặp Thẩm Lộ ở đây, gã mua một mảnh đất ở Tần Hoàng Đảo, định hợp tác phát triển một khách sạn nghỉ dưỡng, lần này gã đến để khảo sát.
Sau khi chia tay, gã đã nhiều lần tưởng tượng cảnh gặp lại Thẩm Lộ…
Gã nghe nói Thẩm Lộ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, mặc dù đã là mẹ của hai đứa trẻ nhưng các con lại không tôn trọng cũng không thích cô, vì thế trong vô số lần tưởng tượng, Thẩm Lộ đều xuất hiện trong tình trạng tiều tụy, giống như hầu hết những phụ nữ trung niên khác, từ viên ngọc trở thành nùi rẻ lau do bị hôn nhân hành hạ.
Gã đã nghĩ, nếu thực sự thấy Thẩm Lộ như vậy, có lẽ gã sẽ cảm thấy những đau khổ và dày vò của mình bao năm qua đều không có ý nghĩa.
Gã sẽ nhanh chóng buông bỏ.
Nhưng gã không ngờ, dù người ta nói cô có hôn nhân không hạnh phúc, cuộc sống bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đầy đau khổ thì tình trạng của Thẩm Lộ lại tốt hơn gã tưởng rất nhiều.
Cuộc hôn nhân không tình yêu không làm cô mất đi vẻ rực rỡ, thậm chí nhờ vào sự giàu có và tâm trạng tốt, cô còn đẹp hơn trước, mặc dù có hai đứa trẻ gọi cô là mẹ nhưng dáng người hoàn mỹ và làn da trắng mịn của cô khiến cô trông như chị của chúng.
Khi Dịch Trạch nhìn thấy cô, cô đang cúi đầu nói chuyện với hai đứa trẻ, đôi mắt sáng ngời, nụ cười như hoa, khiến cô trông như tiên nữ rơi xuống trần gian, tỏa ra một vẻ trong trẻo không vướng bụi trần.
Điều này khiến Dịch Trạch gần như vô thức trở nên căng thẳng, tim đập nhanh...
Gã muốn ngay lập tức tìm một cái gương để xem mình có gọn gàng không, áo sơ mi có cài nút đầy đủ không, liệu có mất mặt trước cô không.
Nhưng khi tỉnh táo lại, nghĩ đến mối quan hệ của mình với Thẩm Lộ, gã kiềm chế niềm vui trong lòng, gương mặt lập tức lạnh đi.
Gã lạnh lùng nhìn Thẩm Lộ.
Không ngờ, Thẩm Lộ thậm chí không thèm nhìn gã một cái, như thể thấy một người xa lạ, dắt hai đứa trẻ đi thẳng mà không thay đổi sắc mặt.
Dịch Trạch đã tưởng tượng vô số lần về cuộc gặp gỡ với Thẩm Lộ nhưng không ngờ khi Thẩm Lộ nhìn thấy gã lại chẳng có chút cảm xúc nào. Gã nghĩ mình đã thành công, đủ để cô phải để mắt đến nhưng không ngờ cô vẫn xem gã như không tồn tại.
Dịch Trạch đứng sững tại chỗ, muốn chờ Thẩm Lộ quay đầu lại nhưng từ đầu đến cuối cô không hề nhìn gã lấy một lần. Đồng thời, Thẩm Lộ đang dẫn con đi vào nhà hàng, trong lòng thầm kêu lên: "Đúng là xui xẻo!"
Thẩm Lộ tất nhiên đã thấy Dịch Trạch, dù bảy năm không gặp, cô vẫn nhận ra bạn trai cũ của mình. Nếu như trước đây, khi chưa biết những sự thật kia, có lẽ cô còn có thể tự nhiên chào hỏi gã một câu. Nhưng sau khi biết những gì đã xảy ra, biết Dịch Trạch thực ra là người nhỏ mọn và đầy toan tính, Thẩm Lộ chỉ mong không biết đến gã.
Nghĩ đến trong kịch bản gốc, khi cô vì tranh cãi với gia đình mà gặp lại Dịch Trạch trong lúc đang thất vọng, cô vẫn lịch sự chào hỏi gã, hỏi thăm một câu lâu rồi không gặp.
Mặt ngoài Dịch Trạch không nói gì nhưng trong lòng lại cười nhạo cô, cho rằng cô bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì mục nát, hẳn là đang hối hận vì đã bỏ rơi gã Thẩm Lộ cảm thấy lòng dạ người đàn ông này thật hẹp hòi.
Việc từng hẹn hò với gã là vết nhơ của cô. Dù không hiểu tại sao mình đến Tần Hoàng Đảo lại có thể gặp lại Dịch Trạch như trong kịch bản gốc, Thẩm Lộ vẫn có thể chọn cách từ chối phối hợp với gã, coi như không thấy.