Chương 35

Ông hy vọng dù bận rộn đến đâu, Thẩm Lộ cũng có thể dành chút thời gian cho con, gần gũi với chúng hơn.

"Không đâu, cháu biết ông làm vậy vì tốt cho cháu và bọn trẻ." Giọng Thẩm Lộ chân thành, dù ban đầu có giận, cô vẫn hiểu được lòng tốt của ông nội Trì, chưa bao giờ trách ông.

Ông nội Trì nhìn Thẩm Lộ: "Vậy cháu có định tham gia chương trình đó không?"

Nghe ông nội nhắc đến chương trình, Trì Nhất Hàng định nói mẹ sức khỏe không tốt nên sẽ không tham gia: "Ông cố..."

"Cháu sẽ tham gia." Thẩm Lộ cắt ngang lời con.

Trì Nhất Hàng ngạc nhiên nhìn mẹ: "Mẹ, không phải..."

Không phải đã quyết định không tham gia rồi sao?

"Đó là trước đây khi mẹ bận rộn, giờ mẹ đang nghỉ phép ở nhà, cũng không có việc gì làm. Nghĩ lại, đưa các con tham gia chương trình cũng vui mà." Thẩm Lộ vuốt tóc con trai, mỉm cười nói: "Không phải con rất muốn tham gia sao?"

Ý kiến của người khác chẳng là gì cả, nếu tham gia chương trình khiến con cô vui, thì có gì to tát đâu.

Trì Nhất Hàng quay đầu, giọng không còn cứng nhắc như ban đầu, thậm chí còn pha chút hứng khởi: "Cũng không phải con rất muốn tham gia đâu."

"Vậy coi như mẹ rất muốn tham gia nhé. Hàng Hàng và Nặc Nặc đi cùng mẹ, được không?" Thẩm Lộ biết con chỉ nói vậy ngoài miệng thôi.

Con vì cô mà nhượng bộ, cô cũng sẵn sàng nhượng bộ vì con.

Ông nội Trì không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy tình cảm mẹ con gần gũi hơn, Thẩm Lộ cũng dành nhiều thời gian cho con hơn, bọn trẻ vui vẻ trở lại, ông rất an lòng.

Dù người thân có tốt với chúng thế nào, trẻ con vẫn cần sự đồng hành của mẹ.

Thẩm Lộ nói được làm được. Trước khi mẹ Thẩm và Thẩm Tĩnh Thư đưa ra câu trả lời rõ ràng, cô không nhận thêm cuộc điện thoại nào từ nhà họ Thẩm và cũng không can thiệp vào bất kỳ việc gì của gia đình nữa. Đối mặt với sự thay đổi này của Thẩm Lộ, mặc dù bề ngoài cuộc sống của nhà họ Thẩm vẫn như cũ nhưng bầu không khí và tâm trạng của mọi người ngầm trở nên vô cùng u ám.

Họ không biết phải làm sao nữa. Trước kia Thẩm Lộ quản lý mọi việc trong nhà rất tỉ mỉ và cẩn thận. Lúc ấy họ cảm thấy cô quá mạnh mẽ, độc đoán, không hòa hợp với gia đình. Nhưng khi Thẩm Lộ thực sự không quan tâm đến việc nhà nữa, họ lại cảm thấy thiếu vắng, không quen.

“Chị Tĩnh Thư, hay chị nhún nhường chị cả một chút đi. Dù gì anh Dịch Trạch cũng không thân thiết với chúng ta, sau này chị cũng không nhất thiết phải giao tiếp với anh ấy nữa. Em biết chị cả làm chị cảm thấy rất oan và ấm ức nhưng tính chị ấy là vậy...” Người đầu tiên muốn cuộc sống trở lại bình thường là Thẩm Vụ, em út của Thẩm Lộ: “Chị ấy luôn giữ thể diện, chỉ cần chị thể hiện thái độ một chút thôi.”

Thẩm Vụ là con gái út của nhà họ Thẩm, năm nay mười bảy tuổi, vẫn còn đi học trung học phổ thông. Đối với cô em chênh lệch tuổi tác khá lớn này, Thẩm Lộ luôn coi như con gái. Cô thường xuyên giám sát việc học và dạy dỗ Thẩm Vụ. Bình thường Thẩm Vụ rất phiền lòng vì sự nghiêm khắc của chị cả, cảm thấy chị không dịu dàng và thấu hiểu như chị Tĩnh Thư.

Nhưng lần này, cô bé đứng về phía Thẩm Tĩnh Thư, gửi tin nhắn cho Thẩm Lộ nếu cô không nhận Thẩm Tĩnh Thư, thì cô bé cũng không nhận Thẩm Lộ là chị nữa. Từ đó, Thẩm Lộ không để ý đến cô bé nữa, thậm chí không gọi điện hỏi thăm khi cô bé thi giữa kỳ xong.

Thẩm Vụ bỗng cảm thấy không thoải mái. Trước đây, mỗi lần thi xong, Thẩm Lộ đều gọi điện quan tâm, dù kết quả ra sao cũng mua quà cho cô bé, khen thưởng nếu thi tốt, còn nếu không tốt sẽ an ủi. Trong nhà ngoài chị cả, không ai để ý đến chuyện nhỏ như chuyện học hành của cô bé.