chương 28

Thẩm Lộ quá trưởng thành, quá độc lập, với tư cách là mẹ, bà thừa nhận mình không chú ý đến cô con gái lớn không sống bên cạnh mình như con trai, con gái, thậm chí cả cháu gái.

Bà chỉ nghĩ Thẩm Hiên Dật tìm Thẩm Lộ cãi nhau là vì Thẩm Lộ quá gia trưởng, can thiệp vào đời sống riêng tư của em trai quá mức mới thế. Bà chưa từng nghĩ đến việc quan tâm đến con gái lớn.

"Con không nói thì mẹ làm sao biết con ngất xỉu? Hơn nữa, nếu con không nóng nảy thì sao em trai nói vài câu con đã ngất xỉu?"

Đối mặt với câu hỏi của con gái, mẹ Thẩm cứng rắn phản bác: "Từ nhỏ đến lớn con được gia đình nhà họ Thẩm cung cấp điều kiện tốt nhất, mọi tài nguyên, ông bà nội rất thương con, cái gì con cũng có, con đóng góp nhiều hơn cho gia đình ta không phải là lẽ đương nhiên sao?"

"Hoàn cảnh của con, ở nhà họ Trì đâu phải mới một hai ngày, liên quan gì đến Thẩm Tĩnh Thư? Con bé cái gì cũng không có, đáng thương như thế, con làm chị mà còn bắt nạt con bé." Mẹ Thẩm càng nói càng thấy mình có lý.

Con gái lớn tự mình ép buộc hôn nhân, hôn nhân không thuận lợi, mặt ngoài ngọt ngào, bên trong đắng cay thì liên quan gì đến họ chứ?

Tại sao lại phải kéo theo Thẩm Tĩnh Thư?

Thẩm Lộ không ngờ mình là con gái lớn, tự nguyện gánh vác trách nhiệm, đóng góp tất cả cho gia đình, thậm chí dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích nhưng đổi lại là đánh giá như vậy từ mẹ.

"Được, nếu mẹ nghĩ vậy, con không có gì để nói." Thẩm Lộ hít sâu một hơi: "Nhưng con nói rõ luôn, nếu Thẩm Tĩnh Thư còn dây dưa với Dịch Trạch dù chỉ một chút, con bé sẽ không còn là em gái con nữa, con cũng sẽ không lo chuyện của con bé nữa!"

Cô bình thản nói: "Nếu mẹ không muốn nghe con gọi mẹ là mẹ, vậy từ nay con sẽ gọi mẹ là dì, thế nhé?"

Đã hết lòng mà không được đền đáp, vì sao phải cố gắng chịu đựng làm gì nữa?

Mẹ Thẩm hít một hơi, không dám tin: "Con nói gì?"

"Chả có gì, ý trên mặt chữ. Thẩm Tĩnh Thư phải chọn giữa chị gái này và Dịch Trạch." Thẩm Lộ gằn từng chữ một: "Và mẹ cũng nên chuẩn bị chọn giữa con và Thẩm Tĩnh Thư. Trên đời không có chuyện tốt thế đâu, làm gì có chuyện muốn là được cả hai."

Mẹ Thẩm gần như không tin vào tai mình. Bà không thể tin đứa con gái lớn luôn khao khát tình mẹ, luôn ngoan ngoãn và nghe lời lại có thể nói chuyện với bà như vậy. Bà tức giận đến mức cả người bắt đầu run lên: "Con..."

"Mẹ, con còn việc khác phải làm, không nói chuyện với mẹ nữa. Những gì con nói, mẹ hãy suy nghĩ kỹ nhé." Thẩm Lộ biết mẹ sẽ tiếp tục lải nhải, bèn dứt khoát cúp máy trước: "Con cúp máy đây, nói chuyện sau nhé."

Cô không nói thêm gì, cúp máy ngay lập tức.

Mẹ Thẩm ở đầu dây bên kia, mắt trợn tròn, run rẩy vì tức giận: "...Đứa con bất hiếu này, mẹ bảo nó xin lỗi Tĩnh Thư, vậy mà nó dám nói với mẹ như vậy, còn dám cúp máy!"

"Dì ơi, đều là lỗi của cháu mới khiến dì và chị cãi nhau..." Thẩm Tĩnh Thư đang khóc lóc, nghe mẹ Thẩm nói xong, bèn nắm lấy tay bà, vừa khóc vừa an ủi bà.

Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thư như vậy, mẹ Thẩm càng thương xót hơn: "Chuyện này không liên quan đến con. Tĩnh Thư, rõ ràng là con bé bất hiếu đó quen làm tổng giám đốc, quen làm phu nhân nhà họ Trì nên nghĩ mình giỏi giang, càng ngày càng kiêu ngạo, ngang ngược."

"Nó không nghĩ nếu ba con còn ở đây thì đâu đến lượt nó có hôn ước với nhà họ Trì và cơ hội vào công ty?"

Thẩm Vụ và Thẩm Hiên Dật cũng lần lượt lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, chị Tĩnh Thư, bọn em luôn đứng về phía chị, ủng hộ chị. Từ giờ chị ấy không nhận chị là em gái thì bọn họ cũng không nhận chị ấy là chị!"

"Nhiều người như vậy, còn sợ gì chị ấy đe dọa?"

Thẩm Tĩnh Thư hít mũi, cảm động nói: "Cảm ơn mọi người..."

"Nhưng chị cả dù sao cũng là chị cả của chúng ta, các em đừng nói những lời như vậy. Dù chị ấy đối xử với chị ra sao, trong lòng chị thì chị ấy vẫn là người chị tốt..."