chương 27

Y như trong tiểu thuyết miêu tả, Thẩm Lộ từ nhỏ đã bị ông bà nội mang đi nuôi.

Ba mẹ Thẩm dù là ba mẹ ruột nhưng tình cảm dành cho cô không sâu sắc.

So với Thẩm Lộ là người độc lập ít nói, họ thích cô cháu gái ngoan ngoãn Thẩm Tĩnh Thư hơn... Khi cả gia đình ở bên nhau, họ trông như một gia đình thực sự, còn Thẩm Lộ thì như người ngoài.

Trước đây Thẩm Lộ thương xót Thẩm Tĩnh Thư mồ côi, không để ý những điều này.

Nhưng giờ đây, nhìn mẹ vì cảm xúc của Thẩm Tĩnh Thư mà lập tức gọi điện trách móc cô, cộng thêm những gì trong tiểu thuyết, Thẩm Lộ bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Cô lạnh lùng nói: "Khóc? Nó còn mặt mũi để khóc sao? Nó vô duyên vô cớ kéo Dịch Trạch lên hot search, khiến cả giới giải trí cười nhạo con, cười nhạo nhà họ Thẩm chúng ta..."

"Con còn chưa khóc, nó khóc cái gì?"

"Tĩnh Thư không phải cố ý, mấy tay săn ảnh nhiều chuyện thích nói xấu, liên quan gì đến con bes chứ?" Mẹ Thẩm gần như không có giới hạn khi bảo vệ Thẩm Tĩnh Thư, còn quay sang chỉ trích con gái mình: "Con hung dữ với Tĩnh Thư làm gì? Có phải con nghĩ bây giờ mình là Trì phu nhân rồi nên giỏi lắm phải không?"

"Mẹ nói cho con biết, con phải về xin lỗi Tĩnh Thư ngay! Nếu không, đừng gọi mẹ là mẹ nữa..."

Bà không quan tâm gia phong nhà họ Thẩm bị người ta cười chê, cũng không quan tâm đến hoàn cảnh của Thẩm Lộ, chỉ quan tâm Thẩm Tĩnh Thư có bị ức hϊếp hay không.

Trước đây Thẩm Lộ luôn nghĩ rằng mẹ mình vì bà nội và ông nội mang cô đi nên tình mẹ không thể có chỗ xả ra, mới dồn tình thương sang Thẩm Tĩnh Thư bị mồ côi ba mẹ. Cô vẫn luôn bao dung với điều đó. Cô nghĩ mẹ đối xử tốt với Thẩm Tĩnh Thư cũng là đối xử tốt với cô - người không được ở bên mẹ.

Cho đến khi đọc cuốn tiểu thuyết đó, Thẩm Lộ mới biết, mẹ cô từng thầm yêu ba của Thẩm Tĩnh Thư.

Khi nuôi dưỡng Thẩm Tĩnh Thư, bà chưa từng nhớ đến đứa con gái ruột bị mang đi từ khi chưa đầy tháng, mà luôn tưởng tượng Thẩm Tĩnh Thư là con gái của mình và chú Thẩm nên mới thiên vị cô ta như vậy.

Thẩm Lộ không biết liệu nội dung cuốn tiểu thuyết có đáng tin hay không.

Nhưng cô cảm thấy rất đau lòng vì lời nói của mẹ, Thẩm Lộ khẽ cười lạnh một tiếng: "Đừng gọi mẹ là mẹ nữa?"

"Mẹ, mẹ có nhớ con mới là con gái ruột của mẹ không?" Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Thẩm Tĩnh Thư chỉ cần khóc, mẹ đã gọi điện trách mắng con, bắt con phải xin lỗi cô ấy..."

"Thế mẹ có biết vài ngày trước Thẩm Hiên Dật chạy đến công ty cãi nhau với con, rồi con về nhà và ngất xỉu không?"

"Mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Dịch Trạch là bạn trai cũ của con, còn là bạn trai cũ khiến con rất mất mặt. Thẩm Tĩnh Thư dây dưa không dứt với anh ta làm ầm ĩ trên mạng, mặt mũi con để đâu, gia đình nhà họ Trì sẽ nghĩ gì về con?"

"Mẹ có quan tâm con phải mệt mỏi thế nào khi sau một ngày làm việc còn phải xử lý đống chuyện vớ vẩn này không?"

Mẹ Thẩm không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo của mình lại phản bác, lập tức bị cô hỏi đến nghẹn lời.