chương 26

"Còn thực ra chị có tâm địa đen tối, luôn ghen tỵ, không muốn thấy em tốt hơn phải không?" Cuốn tiểu thuyết đó mô tả Thẩm Tĩnh Thư luôn nghĩ như vậy về cô, Thẩm Lộ vốn không muốn tin.

Cô tự hào mình đã hết lòng với em gái, không tin cô ta không cảm nhận được.

Nhưng nhìn Thẩm Tĩnh Thư như vậy, cô không thể không hỏi câu này…

Cô em gái tốt của mình, Thẩm Tĩnh Thư thực sự nghĩ vậy về cô sao?

Câu hỏi thường mạnh hơn câu khẳng định.

Thẩm Tĩnh Thư bị hỏi đến đờ đẫn.

Mặc dù Thẩm Lộ biểu hiện ra rất tốt với cô ta nhưng nhiều lúc Thẩm Tĩnh Thư thực sự nghĩ chị mình chỉ đang diễn mà thôi. Chị chỉ đang dùng sự tốt lành và lòng thương hại để làm nổi bật sự hoàn hảo và ưu việt của mình, thật ra trong lòng không thể chịu được việc thấy cô ta tốt hơn…

Sao Thẩm Lộ lại biết cô ta nghĩ như vậy?

Lại còn hỏi thẳng thừng như vậy?

Thẩm Lộ vốn chỉ muốn kiểm chứng xem những tình tiết trong cuốn sách đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là hư cấu. Không ngờ lại thấy phản ứng như vậy từ Thẩm Tĩnh Thư, cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng…

Vì ba mẹ Thẩm Tĩnh Thư đều đã qua đời, ông bà nội lại căm ghét cô ta vì cho rằng mẹ cô ta đã hại chết con trai họ, nên Thẩm Lộ luôn thương xót và chăm sóc cho người em họ có số phận bất hạnh này. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Thẩm Tĩnh Thư thích thứ gì, dù chỉ là một ánh mắt ghen tị, Thẩm Lộ cũng không do dự mà tặng cho cô ta…

Năm Thẩm Lộ mười tám tuổi, cô còn hủy bỏ buổi tiệc sinh nhật lớn của mình vì Thẩm Tĩnh Thư thi rớt đang buồn, không muốn kích động tâm trạng nhạy cảm của em.

Cô không ngờ Thẩm Tĩnh Thư lại nghĩ về cô như vậy, coi mọi sự tốt lành của cô chỉ là bố thí và giả tạo…

Thẩm Lộ cảm thấy chạnh lòng vô cùng.

Cô đứng dậy, nói: "Chị không quan tâm em nghĩ gì, nếu em vẫn coi chị là chị thì đừng dính líu gì đến Dịch Trạch nữa, đừng làm chị và nhà họ Thẩm bị cười nhạo..."

Là chị cả, đối mặt với người em gái đã yêu thương bao năm, Thẩm Lộ vẫn muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng.

Nhưng nếu Thẩm Tĩnh Thư thật sự giống như trong cuốn tiểu thuyết miêu tả, dù Dịch Trạch ngược đãi cô ta hàng trăm lần, cô ta vẫn yêu anh như tình đầu, vì anh mà bỏ cả gia đình, thì…

Thẩm Lộ cũng sẽ không phí sức cứu một người chỉ để người ta nghĩ mình có ý đồ khác.

Cô có gia đình và con cái của riêng mình, không có nhiều thời gian và năng lượng để dành cho một người em họ cố chấp.

Thẩm Tĩnh Thư ngây người tại chỗ: "Chị..."

Cô không hiểu, chỉ vì nói chuyện vài câu với Dịch Trạch để bù đắp lại tổn thương năm xưa mà chị mình đã làm quá đến mức này sao?

Chẳng lẽ, chị thực sự không hạnh phúc, còn vương vấn tình cảm với Dịch Trạch sao?

"Nếu em vẫn cố chấp dây dưa với Dịch Trạch, gây rắc rối cho chị, thì từ nay em không còn là em gái của chị nữa." Thẩm Lộ đưa ra tối hậu thư.

Cô không hứng thú trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của Thẩm Tĩnh Thư và Dịch Trạch.

...

Thẩm Lộ vốn là người quyết đoán, sau khi đưa ra tối hậu thư cho Thẩm Tĩnh Thư, cô không định bận tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng mẹ Thẩm lại không bỏ qua.

Sau khi xử lý công việc cả ngày, vừa ngồi vào xe, Thẩm Lộ đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng mẹ hỏi dồn: "Con đã làm gì Tĩnh Thư? Sao nó về nhà lại khóc? Con làm chị mà vậy à? Không biết nhường em chút à?"