Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chị Gái Giàu Có Của Nữ Chính Không Muốn Làm Kẻ Ngốc Nữa

chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô thực sự rất tò mò Trì Mục Dã có biết không.

Dù sao, chiếc vòng cổ này là do anh tự mua, chứ không phải thư ký chuẩn bị cho anh…

Trì Mục Dã ngẩn ra, trầm giọng hỏi: “Ý nghĩa gì?”

Thẩm Lộ biết kiểu đàn ông như Trì Mục Dã sẽ không quan tâm đến những điều như thế. Có lẽ anh chỉ nghĩ rằng đây là chiếc vòng cổ đắt nhất trong buổi đấu giá, lại có kim cương lớn nhất nên mới mua.

“Không có gì, cảm ơn món quà của anh.” Thẩm Lộ đặt chiếc vòng cổ trở lại hộp, định dừng câu chuyện.

Trì Mục Dã nhìn cô một cái, rồi trầm giọng hỏi: “Em thích không?”

Trước đây khi Trì Mục Dã tặng quà cho Thẩm Lộ, cô luôn tỏ ra kín kẽ và khách sáo, vì phép lịch sự mà không bao giờ mở quà trước mặt anh, chỉ cảm ơn anh xã giao.

Dù cô cười nhưng không thể hiện rõ ràng cảm xúc.

Hôm nay, sau khi mở hộp quà, Trì Mục Dã có thể chắc chắn rằng trong mắt Thẩm Lộ thoáng qua sự ngạc nhiên…

“Thích chứ, tất nhiên là thích rồi. Vòng cổ kim cương, ai mà không thích thì là kẻ ngốc.” Thẩm Lộ không ngờ anh lại hỏi câu đó, tâm trạng vô cùng tốt, thậm chí còn đùa với anh.

Có một người chồng không tiếc tiền như thế này, sống sung túc thế này, Thẩm Lộ cũng cảm thấy nếu mình không thích thì đúng là kẻ ngốc.

Cô sống vui vẻ như vậy, có gì mà phải giả tạo hay đau khổ chứ?

Đẩy lùi những suy nghĩ từ cuốn tiểu thuyết ra khỏi đầu, Thẩm Lộ cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc.



Thẩm Lộ cảm thấy cuộc sống của mình không thể hạnh phúc hơn nhưng trong giới lại không ai tin, ai cũng cho rằng cô đang giả vờ.

“Anh Dịch, anh không biết đâu, Thẩm Lộ giờ trong giới chỉ là trò cười. Ai cũng biết cô ta dùng thủ đoạn để kết hôn với Trì Mục Dã nhưng Trì Mục Dã không yêu cô ta, thậm chí không tôn trọng cô ta, ngay cả hai đứa con cũng không coi trọng cô ta, chỉ có cô ta tự lừa mình dối người, thích khoe khoang tình cảm không có thực.”

“Ai mà chẳng biết, người càng thiếu cái gì thì càng thích khoe cái đó.”

“Người phụ nữ như cô ta, dù vẻ ngoài có hào nhoáng thế nào, cũng làm sao sống tốt được?”

“Cô ta công khai lấy đồ của nhà họ Trì dán vào nhà họ Thẩm, dù trước đây ông nội Trì còn khá thích cô ta nhưng mấy năm nay vì mối quan hệ giữa cháu chắt và mẹ nó không tốt, có lẽ ông ấy cũng bắt đầu xa cách cô ta rồi…”

“Thật không hiểu, cô ta sống khúm núm ở nhà họ Trì như vậy vì cái gì chứ... Cô ta thực sự nghĩ rằng Trì Mục Dã sẽ như anh ngày xưa, chỉ cần kết hôn là vài câu nói có thể khiến anh ta quay đầu sao?”

Dịch Trạch nghe những lời chê bai về Thẩm Lộ, chỉ im lặng nhả một vòng khói thuốc.

Nghe như tất cả những gì gã luôn muốn nghe ở nước ngoài. Sau khi bị Thẩm Lộ đá không thương tiếc, còn cô ta không ngừng cố gắng trở thành bà Trì thì người phụ nữ đó sống không tốt, mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, quan hệ gia đình căng thẳng, thậm chí vì lên chức kiểu mờ ám như vậy nên con cái cũng không tôn trọng cô ta…

Nghe người ta châm chọc miêu tả tình trạng của cô ta, Dịch Trạch tưởng rằng mình sẽ cảm thấy hả hê, cảm thấy trả thù thành công.

Nhưng thực tế lại khác xa so với tưởng tượng.

Nghe tên của cô liên tục làm gã không nhớ đến sự căm ghét Thẩm Lộ, mà là khi người phụ nữ đó đồng ý cho gã theo đuổi, tim gã đã đập mạnh không thể kiểm soát, huyết mạch dâng trào…

Đó là cảm giác phấn khích khi một kẻ hèn mọn được nữ thần để mắt tới. Kể từ khi đó gã đã thề trong lòng rằng chỉ cần Thẩm Lộ đồng ý ở bên gã, gã sẽ đối xử tốt với cô suốt đời, dù phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi—

Người phụ nữ đó đã là vợ và là mẹ của người khác.

Dù sống tốt hay không, dường như cũng chẳng liên quan gì đến gã.
« Chương TrướcChương Tiếp »