chương 21

“...Lỗi của anh.” Trì Mục Dã nghĩ đến điều này, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt, thậm chí còn muốn cười.

Thẩm Lộ nghe giọng anh có chút buồn cười khó thể che giấu, lập tức cảm thấy mình không muốn sống nữa.

Trì Mục Dã đột nhiên mạnh mẽ ép qua, mở miệng hôn cô.

Thẩm Lộ vô thức muốn tránh nhưng Trì Mục Dã hiếm khi hung hăng, không cho cô kháng cự, ôm chặt cô trong lòng, dùng hành động thực tế để chứng minh mình không có ai bên ngoài, đã nhịn trọn vẹn hai tháng trời.

Đêm đó anh phấn khởi dị thường, dẫu Thẩm Lộ có chút không chịu nổi, anh cũng không dừng lại.

Hai người quấn lấy nhau trong chăn.



Sáng hôm sau, Thẩm Lộ vừa dậy đã thấy chân mình mềm nhũn.

Vì bị ngất xỉu hôm qua, cô xin nghỉ ở công ty. Nghe thấy âm thanh nào đó, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Trì Mục Dã chỉnh tề trong bộ âu phục, chuẩn bị đi làm.

Trên đầu giường của họ còn một hộp quà xinh đẹp…

Chắc là món quà Trì Mục Dã mang về cho cô. Anh luôn cố gắng làm Thẩm Lộ hài lòng, luôn ra tay mua những món đồ rất xa hoa, có thể nói là không tiếc chút tiền nào khi mua quà cho cô.

Thẩm Lộ đưa tay cầm hộp quà, mở ra thấy bên trong là một sợi dây chuyền kim cương chừng hai mươi carat, lấp lánh, sặc sỡ muốn loá mắt người khác.

Có lẽ đây là món quà cho "ánh trăng sáng" từ trên trời rơi xuống mà Hướng Phương Như đã nói, hóa ra là do Trì Mục Dã bạo tay mua tặng cho cô.

Thẩm Lộ ban đầu chỉ tùy tiện bịa chuyện trước mặt những người kia, không ngờ lại đúng y như lời cô nói. Chiếc vòng cổ này quả thực là do Trì Mục Dã mua tặng cô…

Nghĩ đến việc những người kia nhìn thấy chiếc vòng cổ này trên cổ mình, Thẩm Lộ cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng cô không muốn tỏ ra quá rõ ràng, chỉ cúi đầu hỏi khẽ: “Tặng em à?”

Trì Mục Dã lạnh nhạt đáp: “Ừ.”

“Không phải dịp lễ tết, cũng không phải ngày kỷ niệm, sao anh lại nghĩ đến việc tặng em món quà đắt tiền thế này?” Thẩm Lộ vuốt ve chiếc vòng cổ trong tay, dịu dàng hỏi.

Cô thật sự rất tò mò.

Mặc dù Trì Mục Dã luôn rộng rãi với cô, mỗi lần đi công tác đều mang quà về cho cô nhưng những món quà vài triệu thì chỉ có vào dịp lễ tết hoặc ngày kỷ niệm mới tặng…

Trong cuốn tiểu thuyết kia cũng nhắc đến việc Trì Mục Dã mua chiếc vòng cổ này nhưng lại không tặng cho Thẩm Lộ. Điều này cũng chứng minh rằng anh thực sự có một người con gái trong lòng.

Thế nhưng, trong thực tế, chiếc vòng cổ này lại nằm trong tay Thẩm Lộ…

“Chẳng có gì đâu, tình cờ đi đấu giá với vài người bạn, họ đều mua quà cho vợ mình tại buổi đấu giá đó.” Trì Mục Dã thản nhiên giải thích, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Thẩm Lộ bèn tin lời anh, Trì Mục Dã dù là ở cương vị hôn phu hay chồng đều rất trách nhiệm. Dù anh không có tình cảm gì đặc biệt với cô nhưng khi đã ở vị trí này, anh luôn có ý thức rằng những gì vợ người khác có, vợ mình cũng không thể thiếu. Thẩm Lộ chưa từng thiếu thốn gì về mặt vật chất.

Thường thì đến đây, Thẩm Lộ sẽ tự động ngừng câu chuyện, không hỏi thêm nữa.

Nhưng lần này, nhớ lại lời nói chắc nịch của Hướng Phương Như rằng chiếc vòng cổ này là tặng cho mối tình đầu, ý nghĩa là ánh trăng sáng trong lòng không thể bị xúc phạm…

Thẩm Lộ ngẩn người vài giây, rồi hỏi: “Anh biết ý nghĩa của chiếc vòng cổ này không?”