Chương 17

Thẩm Lộ khi còn nhỏ cũng không thích nhắc đến hôn ước này, không phải vì thái độ lạnh lùng của Trì Mục Dã hay vì gia thế chênh lệch mà gặp phải những lời nói chanh chua ác ý, mà vì cô cảm thấy mình bị gò bó trong cái khuôn khổ một người vợ tương lai của Trì Mục Dã.

Sự trêu chọc này khiến Thẩm Lộ cảm thấy mình mất đi giá trị của chính mình, trong mắt người khác cô chỉ là vợ tương lai của Trì Mục Dã.

Mặc dù rất khó nghe nhưng đúng là hồi còn trẻ Thẩm Lộ từng thấy tù túng vì chuyện hôn ước này.

Thẩm Lộ từ khi sinh ra đã được Thẩm lão gia chăm sóc như nàng dâu tương lai của nhà họ Trì, với kỳ vọng sẽ giúp gắn kết hai gia đình. Mọi mặt của cô đều phải hoàn hảo để xứng đáng với vị trí đó.

Cuộc sống như vậy khiến Thẩm Lộ cảm thấy gò bó nhưng trước khi tròn 16 tuổi, cô chưa từng nghĩ mình có thể có một tương lai khác ngoài việc trở thành vợ của Trì Mục Dã.

Chỉ đến năm cô 16 tuổi, khi Trì Mục Dã đột ngột đòi từ hôn, dù là có rủi ro sẽ bị lão Trì cắt chân anh vẫn kiên quyết thì cuộc đời Thẩm Lộ mới có một khả năng khác.

Thẩm Lộ không hiểu tại sao Trì Mục Dã lại muốn từ hôn, cũng không biết liệu anh có thực sự có một mối tình khác như lời đồn.

Chỉ biết rằng, Trì Mục Dã bị ông nội đánh cho suýt chết nhưng không nói nguyên nhân... Anh chỉ cắn răng kiên trì, nhất định hủy hôn.

Đó là cảm giác mà Thẩm Lộ từng rất ngưỡng mộ.

Nhưng về việc từng bị Trì Mục Dã từ hôn, trong lòng Thẩm Lộ thật ra không khó xử và không cảm thấy mất thể diện như người ngoài tưởng tượng, vì dù sao lỗi cũng nằm ở Trì Mục Dã. Anh đã đền bù cho nhà họ Thẩm rất nhiều…

Thẩm Lộ thậm chí cũng cảm thấy như trút được gánh nặng và cuộc đời rốt cuộc cũng về quỹ đạo. Cô nghĩ rằng mối quan hệ với người bạn thanh mai trúc mã này sẽ kết thúc, từ đây không còn liên hệ…

Nhưng không ngờ rằng thời thế thay đổi, nhà họ Thẩm gặp nguy cơ phá sản…

Thật ra, hôn nhân giữa Thẩm Lộ và Trì Mục Dã không tệ như người ngoài tưởng. Thẩm Lộ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép Trì Mục Dã cưới mình.

Là con gái lớn được nuôi dưỡng với kỳ vọng của gia đình, Thẩm Lộ từ nhỏ đã cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh của nhà họ Thẩm.

Khi nhà họ Thẩm gặp chuyện, vì người ba vô năng mà Thẩm Lộ không màng tôn nghiêm, chạy khắp nơi cầu xin nhưng không ai giúp đỡ. Cô gần như lâm vào tuyệt vọng…

Chính lúc tuyệt vọng đó, Thẩm Lộ mới nghĩ đến việc cầu cứu gia đình của Trì Mục Dã.

Vì đã đính hôn từ nhỏ, Thẩm Lộ thường xuyên đến nhà anh chơi, ông nội Trì Mục Dã rất yêu thương cô, coi cô như cháu gái. Khi Thẩm Lộ cầu xin, ông nội Trì Mục Dã ngay lập tức đồng ý giúp đỡ nhưng kèm theo một điều kiện — Thẩm Lộ phải kết hôn với Trì Mục Dã, trở thành cháu dâu của ông.

Lúc ông nội Trì Mục Dã đưa ra yêu cầu này, Thẩm Lộ còn tưởng ông đang từ chối khéo mình, vì cô nhớ rõ quyết tâm của Trì Mục Dã khi từ hôn. Tìm đến Trì Mục Dã rồi hỏi liệu anh có thể kết hôn với mình hay không, Thẩm Lộ không hy vọng nhiều, chỉ định chấp nhận số phận.

Cô không ngờ Trì Mục Dã lại đồng ý kết hôn với mình…