Chương 55: Báo cảnh sát

Edit: Nhii

Cha Tạ không thể nào tin nổi mọi thứ, nhưng mà Thư Mĩ Thanh lại không có lý do nào để lừa ông, Tạ Đường? Ông biết bây giờ Tạ Đường tiến bộ thần tốc nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nó có thể nhanh chóng đứng ở chỗ cao như vậy! Công thức đồ ngọt mà mình thiết ta mơ ước kia vậy mà lại là của nó?!

Nói như thế thì bao lâu nay mình ăn nói khép nép đi xin đều xin sai người rồi sao? Mà con gái ruột thịt của mình, Tạ Đường, lại vẫn cứ luôn thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến cảnh mình chịu đầy tủi nhục bị Phương Thu đuổi đi?

Rốt cuộc là nó nghĩ như thế nào vậy, chẳng lẽ thật sự thù ghét người trong nhà như vậy sao?

Sắc mặt ba Tạ hết xanh rồi lại trắng bạch, mặt nóng rát xấu hổ bừng bừng hận không tìm đâu được cái lỗ mà chui quách xuống đó, từ từ đè nén cảm giác kinh sợ lại.

Ông vẫn luôn cho rằng bản thân ở trước mặt Tạ Đường vẫn có uy nghiêm của một người cha, nhưng giờ khắc này, ông đột nhiên hiểu ra, cái ánh mắt lạnh nhạt mà Tạ Đường thường xuyên nhìn mình kia, giống như đang nhìn một gã hề nhảy nhót vậy.

Trước mặt con gái mình, ông đã mất hết tôn nghiêm rồi.

Nó sao có thể như này chứ, công thức nếu là của nó, vì sao trước giờ nó chưa từng nói qua?!

Ba Tạ tức giận tím người, ngượng nghịu lại xấu hổ, cũng không rảnh để nói nhiều, vội vàng cúp máy.

Tài xế liếc nhìn ông một cái qua kính chiếu hậu, chỉ thấy sắc mặt ông xanh mét, lại còn thấp thoáng nét xấu hổ và đứng ngồi không yên, nhịn không được hỏi: “Tạ tổng, sao vậy ạ?”

“Anh lo lái xe đi.” Ba Tạ cả giận nói, ông đang tức anh ách đầy bụng đây, nhịn không được kéo kéo cà vạt, tức điên lên lôi cà vạt cởi luôn ra. Nhưng rất nhanh ông bắt đầu hối hận vô cùng, mới rồi sao ông lại cúp máy nhanh thế làm gì chứ? Ông gọi cho Tạ Đường vẫn luôn gọi mãi không được. Thế có nghĩa là Tạ Đường đã cho ông vào danh sách đen rồi. Mà mới rồi, khó khăn lắm Tạ Đường mới chủ động gọi cho mình, mình vậy mà lại không nhân cơ hội này mà đòi công thức đồ ngọt từ nó?

Nếu không phải là của Phương Thu mà là của Tạ Đường, không phải là càng dễ lấy được hơn à?

Là của Phương Thu, Tạ thị còn phải trả một cái giá trên trời để mua về. Nhưng nếu là của Tạ Đường, mình lại nghĩ mấy cách, vừa dùng lí lẽ lại thêm tình cảm đả động, chắc là nó sẽ đưa cho mình thôi.

Xe dừng gần đèn giao thông, cha Tạ hít sâu một hơi, cố gắng không quan tâm đến mặt mũi, lại gọi lại lần nữa. Nhưng mà lần này cũng thế, là Thư Mĩ Thanh bắt máy.

Ngay lập tức một tràng mỉa mai châm chọc đổ ập xuống: “Ông vẫn muốn công thức bánh ngọt kia à? Giám đốc Tạ, ông có liêm sỉ chút dùm đi, bao nhiêu năm Đường Đường ở nhà ông, ông quan tâm nó được tí ti nào chưa, bây giờ cần nó lại tìm trăm phương nghìn kế tới cầu xin nó? Chuyện như này mà nói ra ngoài, ông cứ chờ người người tới thóa mạ ông đi. Nhân lúc tâm trạng tôi còn tốt, tôi khuyên ông đừng có tới làm phiền Tạ Đường nữa, nó sẽ không cho ông công thức bánh ngọt đâu! Nếu ông lại tới quấy rầy nó, tôi báo cảnh sát đấy!”

"Gọi cảnh sát? Tôi là cha ruột của nó, bà có quyền gì mà gọi cảnh sát?" Cha Tạ không thể tin được, trán nổi gân xanh, cho dù phải nuốt nước bọt trước mặt Thư Mĩ Thanh, hắn không ngờ Thư Mĩ Thanh lại mạnh miệng như vậy, điều này khiến hắn có chút không tự chủ được.

"Bà Thư, tôi biết bà yêu thương Tạ Đường, nhưng tôi nói với bà rằng tôi là người giám hộ của Tạ Đường, tôi sẽ để Tạ Đường nhanh chóng trở về".

Thư Mĩ Thanh chế nhạo, sau đó cha Tạ nghe thấy một giọng nói lãnh đạm xa xa của Tạ Đường: "Cha à, con không nhớ công thức, có cầu cứu con cũng vô ích."

“Mày--” Cha Tạ rất tức giận, cô từ khi nào lại có đôi cánh cứng như vậy? Ông muốn nói điều gì đó, nhưng giọng của Thư Mĩ Thanh vang lên từ đằng kia.

Giọng của Thư Mĩ Thanh có chút kinh tởm: "Trước tiên, Tạ Đường sẽ không quay lại, ông hãy chăm sóc đứa con gái kia của ông đi, có câu "lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt", nhưng rõ ràng không phải như vậy,nhưng gia đình Tạ gia mấy người thì không phải vậy, nếu gia đình Tạ gia chỉ cần Tạ Khinh, còn Đường Đường tôi sẽ yêu thương nó, sau này, nếu nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ người con gái kia của ông gây ra, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng".

"Thứ hai, làm phiền gia đình ông, sau này đừng làm phiền Tạ Đường, đừng lấy lí do là người giám hộ mà kiện, bằng không còn chưa biết là tôi thắng, hay là ông thắng, nếu Tạ tổng không sợ thân bại danh liệt, thì hãy cẩn thận".

"Thứ ba, lần cuối cùng, công thức không thể đưa cho ông."

Nói xong cúp điện thoại, cha Tạ chết lặng nghe âm thanh ngắt kết nối ù ù phát ra từ điện thoại, gần như không thở nổi. Điều này hoàn toàn khác với những gì ông ta tưởng tượng!

Tạ Đường mấy ngày nay quả thực không nghe lời, ở nhà nhìn lạnh lùng, nhưng hắn chưa từng nghĩ có ngày Tạ Đường sẽ mất kiểm soát như thế này! Ngoài ra, một chút tình cảm gia đình cũng không lo sao? !

Cha Tạ tức giận ném điện thoại.

Nhưng chưa được hai điện thoại đổ chuông chưa kịp ở ghế phụ, tài xế cầm lên đưa cho hắn, hắn thấy đó là cuộc gọi của cổ đông công ty, không cần trả lời hắn cũng biết đó là châm chọc hỏi về vụ công thức.

Ban đầu hắn đã thề thốt, nhưng bây giờ hắn thậm chí không thể phát ra một tiếng rắm nào.

Cha Tạ bực bội cúp điện thoại và những ngón tay nắm vào tóc.

Hắn nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu ngày càng lạnh nhạt của Tạ Đường trong vài tháng qua, cũng như sự kiên quyết từ chối của hắn.

Hắn biết rất rõ tại sao Tạ Đường lại nhẫn tâm như vậy bây giờ.

Không phải hắn không biết nguyên nhân-Tạ Đường từ nhỏ đã luôn là người không được nuông chiều trong nhà, chưa kể còn bị tống vào nhà bà ngoại nuôi dưỡng trước năm mười tuổi, sau khi trở về Tạ gia, cũng đối xử lạnh nhạt với đứa con gái này, cả vợ và Tạ Khinh đều bắt nạt cô, dủ một mắt nhắm một mắt mở nhưng không thể nào ông không biết.

Quần áo đẹp, tất cả đều là của Tạ Khinh, bữa cơm nguội luôn là của Tạ Đường.

Những căn phòng có nhiều ánh nắng hơn, những món quà đắt tiền đều là của Tạ Khinh, thậm chí còn cho Tạ Khinh học các khóa đào tạo chuyên khoa khác nhau, còn Tạ Đường thì không cần nhắc đến, người vừa về nhà đã rụt rè đứng trong góc.

Từ nhỏ Tạ Khinh đã giống như một con bướm thượng đẳng, gia đình thích cô ấy, bạn học đều chào đón cô ấy, tài xế và người hầu của cô ấy cũng hết sức cung phụng cô, kể cả trong số bạn bè, cô ấy được xem là một ngôi sao sáng.

Điều này đã dẫn đến tính cách của cô ta là cạnh tranh mọi thứ và phải có được bằng mọi cách.

Về phần Tạ Đường, cha Tạ không biết rằng cô luôn bị ngó lơ, mắng mỏ và phớt lờ. Sáng sớm tôi đã vội vã ra ngoài mấy lần, bên ngoài trời mưa rất to, thấy Tạ Khinh cố ý giục tài xế đi nhanh, cô ấy chỉ có thể quay đầu lấy ô, cầm ô rồi loạng choạng bắt xe buýt đi vào.

Không phải là người cha họ Tạ này không nhìn thấy, chỉ là họ chưa bao giờ quan tâm, nhưng vào lúc này--

Hắn hối hận vì điều đó!

Hắn giống như một nhà đầu tư chứng khoán bấm nhầm cổ phiếu, lúc này mới biết được mình đã mất tiền, sự hối hận khiến mắt anh ta đỏ hoe.

Làm sao hắn biết được rằng cuối cùng Tạ Đường tốt hơn em gái gấp trăm lần, và Tạ Đường đã có thể tự giúp mình? ! Nếu không nhờ Tạ Đường, hắn sợ lần này sẽ không thể vượt qua khó khăn ở công ty!

Thậm chí vì điều này, hắn bắt đầu tức giận mẹ con Tạ Khinh.

Nếu không phải vì sự ưu ái mù quáng của mẹ Tạ bao năm qua, Tạ Đường bây giờ sao có thể đến mức đoạn tuyệt với gia đình? Hắn cùng lắm chỉ là người đồng lõa, nhưng vợ hắn mới là người trực tiếp ra tay xử lí.

Hắn biết lý do tại sao vợ hắn không thích Tạ Đường-khi sinh Tạ Khinh ra, nó diễn ra suôn sẻ và không hề đau đớn. Nhưng khi Tạ Đường được sinh ra, vợ ông đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn và gần như sinh nở khó khăn, bà như dạo một vòng quỷ môn quan mới trở về, vì vậy, sau khi Tạ Đường sinh ra, vợ ông không còn tình cảm với đứa trẻ.

Bản thân hắn cũng không có nhiều tình cảm với hai đứa trẻ nên cũng như vợ.

Không ngờ bây giờ lại gây ra mất mát và sai lầm lớn như vậy.

Cha Tạ trên đường trở về nhà, cuộc họp hội đồng quản trị của công ty đang được thúc giục qua điện thoại, trong khi kiệt sức, ông cũng vô cùng khó chịu. Loại phiền não này khiến hắn bước vào nhà và nhìn thấy Tạ Khinh vẫn đang khóc trên ghế sô pha, trong khi mẹ Tạ vẫn đang dỗ dành cô, ngay lập tức hắn đã tức giận đến đỉnh điểm!.

Giờ đối với hai mẹ con, thành công thì ít thất bại thì nhiều.

Mẹ Tạ ban đầu định làm cho Tạ Khinh khóc đến sưng cả mắt, để cha Tạ cảm thấy thương hại khi quay lại và hoàn toàn giúp cô giải quyết vấn đề trong video.

Nhưng không ngờ tới, cha Tạ vừa đến cửa đã bực, lại bị châm chọc, khó chịu nhất là lúc này hai mẹ con dùng nước mắt để cầu xin ông.

Hắn không muốn nhìn, sự chán ghét trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, hắn vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc, xoay người xách vali rời khỏi nhà.

Hai mẹ con Tạ Khinh đều sững sờ, mẹ Tạ vội đuổi theo: "Ông làm sao vậy? Chuyện của Tạ Khinh vẫn chưa giải quyết xong, ông không thể rời đi, ông muốn đi xa sao?"

Cha Tạ hất tay cô ra một cách phẫn nộ: "Tạ Khinh đã đến tuổi trưởng thành, có thể tự mình giải quyết, lần này tôi thay nó giải quyết việc ở trường học, như vậy là hết tình hết nghĩa rồi, bà nên ngẫm lại những gì mình đã làm."

Mẹ Tạ sững sờ: "Tôi đã làm gì?"

Cha Tạ chỉ vào mũi bà tức giận nói: "Nếu như không phải bà thiên vị, Tạ Đường sẽ trốn nhà đi, chuyện gia đình rắc rối, khiến sự nghiệp của tôi bây giờ bị trì hoãn? Vị trí của tôi trong hội đồng quản trị công ty có nguy hiểm không?"

“Liên quan gì đến tôi? Mẹ Tạ cũng nóng nảy: "Người đâu, người làm cha như ông, lúc nó bị viêm phổi thì ông đi chăm sóc nó không, ông còn chưa từng đến bệnh viện nhìn nó một lần".

Cha Tạ sốc vì quá nghẹn ngào, khuôn mặt đầy tức giận nhưng không tìm ra được điều gì để phản bác.

Tạ Khinh không ngờ cha cô quay lại nổi giận, hóa ra là do Tạ Đường bỏ nhà đi, cô tái mặt, đối mặt với khủng hoảng lớn như vậy, tại sao cha vẫn nghĩ về Tạ Đường ? Trước đây không phải như vậy, cô từng có tình yêu thương của cha mẹ. Cho đến năm sáu năm trước, Tạ Đường mới đến ngôi nhà này——

Mọi thứ sẽ dần trở nên như thế này!

Mọi chuyện đều là lỗi của Tạ Đường. Tạ Khinh nghĩ, véo lòng bàn tay.

Cha Tạ và mẹ Tạ đang cãi nhau, taì xế và người hầu gia đình họ Tạ không dám tới thuyết phục họ.

Đôi vợ chồng này, nếu không phải bọn họ,nhị tiểu thư phải rời khỏi nhà sao, đại tiểu thư biến thành bộ dạng điên cuồng như bây giờ, thế nhưng bọn họ hiện tại lại quay sang chỉ trích nhau, trốn tránh trách nhiệm.