Editor: Byredo
Sự thật chứng minh, em trai đúng thật là không dễ trêu…
Đặc biệt là lúc riêng tư.
Tên này có khuôn mặt vô hại, nhưng thực tế lại là một kẻ mặt người dạ thú…
Đặc biệt là khi mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, đúng thật là lưu manh giả danh tri thức.
—-
Đây là lần thứ hai tôi và Chu Sí cùng nhau qua đêm, lại bị tiếng đập cửa đánh thức.
Tôi mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, lại thấy mẹ tôi đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn tôi: “Thế nào? Đã hoàn toàn thu phục được Tiểu Chu chưa?”
Nói rồi, mẹ tôi xách theo một cái túi đi vào: “Nếu vẫn chưa thu phục được thì mẹ lại dạy con thêm mấy chiêu, đảm bảo thằng bé sẽ chung thủy trọn đời với con.”
Chu Sí vẫn còn ở trong phòng ngủ đấy, tôi vội vàng ngăn bà ấy lại: “Mẹ, mẹ ra sofa ngồi trước đi, con đi thay quần áo đã.”
Vốn định tiện thể gọi Chu Sí dậy thay quần áo, nhưng mẹ tôi lại len lén gọi tôi lại: “Nhìn xem mẹ mang cho con cái gì này.”
Nói xong, mẹ tôi nhét cái túi gói kín mít vào tay tôi.
Tôi nhận lấy, không hiểu gì mà mở ra nhìn —
Là một bộ quần áo.
Hơn nữa… còn rất giống cái mà Chu Sí mua.
U là trời.
Tôi thậm chí còn hoài nghi không biết liệu mẹ tôi có lắp camera ở nhà tôi không nữa. Tôi đỏ mặt, nhanh chóng nhét quần áo vào túi.
Chết mất, sao tôi lại không thoát khỏi thứ này được chứ?!
Vội vội vàng vàng cầm lấy cái túi, tôi còn chưa kịp nói gì thì Chu Sí đã buồn ngủ đi ra.
“Chị ơi…”
Cậu ấy lê dép lê đi ra, khi nhìn thấy mẹ tôi thì giọng nói đột nhiên im bặt.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, vui vẻ mà nhìn Chu Sí, khi đang định xem cậu ấy chuẩn bị đối mặt với mẹ tôi như thế nào, thì Chu Sí chỉ dừng lại một chút để sửa sang quần áo, rồi thoải mái hào phóng mà đi ra.
“Dì ạ.”
Mẹ tôi cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt hết nhìn tôi lại nhìn Chu Sí: “Tiểu Chu à, nếu cháu và Băng Băng đã xác định quan hệ thì chúng ta bàn chuyện hôn nhân đi.”
Vẻ mặt tôi ngơ ngác.
Hôn nhân?
“Mẹ, mẹ quá sốt ruột rồi đó…”
Mẹ tôi ngẩng đầu trừng mắt lườm tôi một cái: “Con thì biết cái gì?”
Sau đó bà ấy lại bắt đầu “thẩm vấn”: “Tiểu Chu, nhà cháu có mấy người? Gồm những ai thế?”
“Nhà cha mẹ cháu ở đâu? Làm nghề gì vậy?”
“Chiếc xe dưới lầu kia là của cháu sao?”
Câu hỏi dồn dập liên tiếp, Chu Sí đều trả lời trôi chảy, hơn nữa, càng trả lời nhiều, vẻ mặt mẹ tôi lại càng dịu dàng.
Hỏi xong xuôi, mẹ tôi đã cười đến mức nở hoa: “Tiểu Chu à, vậy cháu về nhà thương lượng với người nhà một chút, chúng ta hẹn ngày gặp mặt đi.”
Chu Sí gật đầu nhẹ, nói: “Cháu đã sớm nói chuyện của Băng Băng cho người nhà nghe, ý của nhà cháu là, chỉ cần dì có thời gian thì nhà cháu luôn sẵn sàng mời dì và chú dùng cơm, hai nhà chúng ta cẩn thận bàn bạc.”
Mẹ tôi bị cậu ấy dỗ đến mức vui tươi hớn hở, lập tức chọn ngày —
Ngày mai.
Chu Sí cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này mẹ tôi mới yên tâm, vội vàng rời đi, nói là phải về nhà chuẩn bị.
Mẹ tôi rời đi rồi, thì tôi và Chu Sí mới về nhà vệ sinh rửa mặt.
Hôm nay là cuối tuần, ngày mai sẽ phải đi làm, nên nếu không có bất ngờ gì thì thời gian gặp mặt đương nhiên là buổi tối.
Rửa mặt xong, khi tôi đang ngồi xổm đi vệ sinh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Chu Sí từ phòng khách truyền đến: “Trong túi này là cái gì thế?”
Ngay sau đó là tiếng loạt soạt mở túi.
Tôi lập tức phản ứng lại, là cái túi mẹ mang đến cho tôi!
Trong lòng hoảng hốt, tôi còn không kịp xả nước, nhanh chóng mặc quần chạy ra, nhưng mà đã muộn rồi.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Chu Sí ngồi trên sofa, hai đầu ngón tay kéo bộ… quần áo kia.
Tôi nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hoa mắt.
Mẹ tôi đúng là quá “cởi mở” rồi.
Tôi ho nhẹ một tiếng, vội vàng chạy tới giật quần áo, nhét về túi.
“À thì… sáng nay em muốn ăn gì?”
Chu Sí xoay người nhìn tôi, ánh mắt ái muội mà lia quét trên người tôi: “Bây giờ em không có hứng thú ăn sáng.”
Ánh mắt này hơi sai sai à nha.
Tôi nuốt nước miếng, theo bản năng mà ôm mặt: “Chu Sí!”
“Dạ?”
Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra khỏi cửa: “Chị đi mua bữa sáng cho em!”
Nhưng mà, tôi vẫn bị ngăn lại.
Khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hiến thân, thì Chu Sí lại buông lỏng tay ra, tự mình cầm áo khoác mặc vào, dở khóc dở cười mà nhìn tôi một cái.
“Chị à, em trông giống kiểu người gấp không chờ nổi vậy sao?”
Tôi lấy lòng mà lắc đầu, nhưng thực tế thì cậu ấy đúng là kiểu người gấp không chờ nổi vậy đấy.
…
Ngày hôm sau, 6 giờ chiều.
Tôi ra khỏi công ty, liếc mắt một cái đã thấy Chu Sí, cậu ấy đang dựa vào cửa xe, nhìn tôi cười.
Thấy tôi đi qua đó, cậu ấy mở cửa xe, vậy mà lấy ra một bó hoa tươi rất lớn.
Nói thật thì, một bó hoa hồng lớn có vẻ hơi tục, nhưng mà khi nhìn Chu Sí cầm hoa, tôi vẫn không thể kiềm chế được mà rung động.
Đi qua đó, tôi giả vờ bình tĩnh mà nhận hoa hồng trong tay cậu ấy, cố giữ thể diện: “Chu Sí, đừng tưởng là một bó hoa hồng là có thể khiến chị giúp em hạ giá lễ hỏi.”
Chu Sí lại cười: “Chuyện lễ hỏi chỉ cần dì muốn là được, chị không cần thay em tiết kiệm tiền.”
Chậc.
Em trai vừa đẹp vừa có tiền, thích thật.
Trong ánh mắt dòm ngó của mọi người, tôi ôm bó hoa hồng lớn lên xe, rồi cùng Chu Sí đi đón ba mẹ tôi, bởi vì đúng lúc hôm nay xe ba tôi phải mang đi bảo trì.
Tưởng tượng đến cảnh chút nữa sẽ gặp ba mẹ Chu Sí, tôi lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Tôi và Chu Sí không phải là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là do hai năm trước, tôi được gia đình giúp đỡ để mua căn hộ này, một tầng hai căn hộ, Chu Sí là hàng xóm duy nhất của tôi.
Mẹ tôi thường xuyên qua chỗ tôi, cho nên cũng gặp Chu Sí mấy lần, nhưng tôi chưa thấy ba mẹ cậu ấy đến thăm cậu ấy lần nào.
Cũng hơi kì lạ nhỉ.
Bởi vì căng thẳng, nên sau khi đỗ xe dưới tầng, tôi nhắm mắt đi theo đuôi Chu Sí.
Lầu hai, phòng 206.
Chu Sí đẩy cửa ra, nghiêng người mời ba mẹ tôi vào trước.
Tôi đi theo sau Chu Sí, hơi căng thẳng, lặng lẽ nắm tay cậu ấy.
Chu Sí cúi đầu nhìn tôi cười cười, lòng bàn tay nắm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
Tôi hơi an tâm hơn, nhưng mà, khi ba mẹ tôi vừa mới đi vào phòng, tôi đã phát hiện, ý cười trên mặt mẹ tôi hơi cứng đờ.
Sau đó —
Mẹ tôi và người phụ nữ trung niên trong phòng đều đồng thanh mắng một câu đầy “tinh túy”: “CMN, sao lại là bà?”