Editor: Byredo
Đêm đã khuya, tiếng đập cửa vang lên.
Tôi vừa đánh răng vừa đi ra ngoài cửa: “Ai đấy?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng dễ nghe, lại ẩn chứa sự vui vẻ: “Chị ơi, là em nè.”
Mở cửa ra, bên ngoài đang có một chàng trai mặc đồ trắng đang đứng, một tay cậu để lên cạnh cửa, trong khoảnh khắc cửa mở ra thì lẳng lặng nhìn tôi cười.
Là em trai hàng xóm của tôi, Chu Sí. Không dám giấu chứ tôi đã nhớ thương cậu ấy lâu lắm rồi.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu thoang thoảng.
Tôi vội vàng vứt bàn chải đánh răng xuống, đỡ lấy cậu ấy: “Em uống rượu sao?”
Từ trước đến nay, thằng nhóc này uống rượu cực kỳ kém, sao hôm nay lại đột nhiên chạy đi uống rượu chứ?
Cậu ấy nhanh chóng bước vào, một tay đóng cửa lại, một tay khác thì vươn tới gần tôi —-
Lau bọt kem đánh răng ở khóe miệng cho tôi.
“Chị ơi, em uống nhiều quá, đau đầu ghê.”
Người này nhẹ giọng làm nũng, lại cộng thêm khuôn mặt phúc hậu vô hại kia… Đúng là combo hủy diệt, khiến tôi không thể từ chối được.
Tôi đau lòng mà kéo cậu ấy vào, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy: “Uống bao nhiêu rồi…”
Còn chưa nói dứt lời, cậu ấy đã ngã về phía tôi.
Tôi hoảng hốt, vội vàng duỗi tay ra đỡ lấy cậu ấy, cậu ấy tiện thể ôm tôi vào lòng. Vóc dáng cao ráo đè trên người tôi, khiến tôi lùi về sau hai bước, sau đó hai chúng tôi bị đẩy đến góc tường.
Cậu ấy dang tay ôm tôi vào lòng, hơi cong người, chôn mặt vào cổ tôi, hơi nóng khi hô hấp phả vào da thịt, vô cùng ngứa.
Trước nay tôi vẫn luôn sợ ngứa, nên không khỏi rụt cổ lại.
Nhưng dường như hành động này lại kí©h thí©ɧ cậu ấy, cậu ấy khẽ cười một tiếng, Chu Sí nhẹ nhàng hôn một cái lên vành tai tôi.
“Chị ơi, em nhớ chị lắm.”
Nhóc ngoan ngoãn của tôi rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu rồi?
Phải biết rằng, bình thường Chu Sí là một cậu nhóc cực kỳ ngoan, ngoan đến mức rõ ràng là tôi đã nhớ thương cậu ấy vô số ngày đêm, nhưng vẫn phải nhịn mấy năm không dám xuống tay.
Sợ dọa cậu ấy sợ.
Chu Sí dựa nửa người vào người tôi, cách hai lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu ấy.
“Chị ơi…” Cậu ấy dùng giọng nói trầm thấp để gọi tôi, mặt cọ cọ ở cổ tôi, động tác cực kì giống chú cún con mới sinh mà tôi từng nuôi.
“Chị có thích em không?”
Chu Sí đột nhiên hỏi vậy, làm tôi sợ đến mức tim ngừng đập.
“Thích.” Cho rằng cậu ấy uống nhiều quá, nên tôi dỗ như dỗ trẻ con. “Chị luôn coi em như em trai ruột, nên đương nhiên là chị thích em rồi.”
Nhưng mà, lời nói vừa dứt, Chu Sí lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
“Em không muốn làm em trai ruột đâu.”
Nói xong, một bàn tay cậu ấy để ở sau đầu tôi, đột nhiên hôn xuống.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, cho đến khi môi truyền đến cảm giác ấm áp, thì mới miễn cưỡng phản ứng lại.
Chu Sí… đang hôn tôi sao?
Bàn tay để ở sau đầu hơi dùng sức, kéo tôi tới gần cậu ấy hơn, nụ hôn hòa lẫn mùi rượu từ từ đánh bay lí trí của tôi.
Cứ như vậy, tôi vẫn duy trì tư thế dựa vào lòng cậu ấy như lúc ban đầu, không dám động đậy gì.
Cũng không phải sợ Chu Sí làm gì tôi, chủ yếu là… tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà dùng thủ đoạn độc ác với cây cải thảo non mềm này…